Tôi đang ở trong rừng rú thì đột nhiên được ra thị trấn ở, đó là Dran 1986, ánh đèn điện, loa phóng thanh 11h trưa chơi bài brother louis. Nhưng thú vị nhất là được ở với mẹ, cuối tuần bố hay đạp xe từ Proh ra thăm hai mẹ con, đằng sau chiếc xe đạp khi thì quả bí lúc là con cá chép...
Rồi cả nhà lại lóc cóc dọn về vùng kinh tế mới không đèn không điện. Ngày dọn nhà, một chiếc xe ngựa chở tất cả đi xuống con dốc với những ổ voi to đùng, chiếc xe hất tôi xuống nhưng con ngựa đứng lại.
Rồi tôi được làm anh, con bé con đỏ hỏn tôi bế nó mỗi ngày, tôi địu nó trên lưng suốt ngày...
Hai anh em qua nhà ông nội chơi, trong giường có một cây đàn guitar, tôi với con bé con hai anh em nằm áp tai lên cây đàn, tôi thò tay gảy vào sợi dây rồi hai anh em nằm nghe tiếng vang nhỏ dần....cả hai ngủ lúc nào không biết...
Rồi một ngày mưa gió, tôi chỉ biết nó ốm, bố mẹ đạp xe đưa nó đi trạm xá, rồi mẹ tôi khóc vật vã, rồi cả nhà đem nó qua nhà ông nội...ngày đưa nó đi, mưa lâm râm, lâm râm....
Nhiều năm sau tôi vẫn ám ảnh với nghĩa trang buồn mưa lâm râm...
Tôi đã biết buồn khi còn quá nhỏ....