Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Thư gửi mẹ
Huy Phong9/5/2013

Mẹ ơi, lá thư cuối con viết cho mẹ đã được tám năm rồi, tám năm với biết bao sự thay đổi, biết bao chuyện xảy ra. Mấy hôm nay con bị ốm, môi thì khô, đầu thì đau, con ốm không phải vì bị con virus gì tấn công. Con ốm vì một ngày kia con nhận ra con đã sống không phải là con cả một thời gian dài. Con cảm thấy mệt mỏi mẹ ạ.

Con chưa từng biết, nếu có mẹ lúc này, mẹ sẽ khuyên gì con, hay chỉ để mặc cho con vùi đầu vào lòng mẹ để khóc, để thấy được mình đã làm sai những gì. Con đã phạm sai lầm mẹ ơi, con đã không biết cách trân trọng và theo đuổi thứ mà con đã từng có. Có muộn màng không khi mà giờ đây chỉ là sự tuyệt vọng, con sẽ chiến đấu tiếp, hay buông xuôi như con đã từng làm?

Cuộc sống là thay đổi, con biết điều đó, nhưng càng lớn, con càng thấy mình càng yếu đuối hơn, càng không giống như những gì con hay gồng lên thể hiện ra ngoài. Liệu mọi người có thích nhìn thấy một con người yếu đuối không hả mẹ. Ngày hôm nay là kết quả của những ngày sai lầm dồn lại mẹ ạ, hàng đủ thứ cùng ập đến, con đang rất bối rối, chuyện gì cũng quan trọng. Nhưng con nhận ra, đánh mất niềm tin của mình nơi người khác là thứ tuyệt vọng nhất. Ngay từ nhỏ, con đã sống để người khác luôn tin tưởng mình, cũng giống như việc con không bao giờ cho người đối diện có thể nói con vô học được. 

Con chợt nhận ra, con thật cay độc khi mọi sự con chỉ dành cho bản thân mình, tự kể lể với bản thân mình và không dễ dàng gì có ai đó, có thể nghe mình nói mãi. Thế thì cuộc sống này, chỉ là sự cô đơn thôi sao?

Con đã từng sống để không bị phụ thuộc vào điều gì cả, vì con biết chẳng có thứ gì thuộc về mình, và con cố gắng để không bị cảm thấy tuyệt vọng khi phải rời xa những thứ thân thương xung quanh mình. Con chưa từng dám có điều gì cho riêng mình, không có cuốn sách cho mình, không có cái phòng cho mình, không có gì cả, chỉ vì con sợ, con sợ phải rời xa những điều đó. Và con cũng chưa từng dám chiến đấu dành cho mình điều gì, và con không biết, con đã từng có, và giờ đây, lại một sự vặn mình thay đổi, con lại chuẩn bị mất hết những gì con có. Con chỉ cảm thấy, con sẽ vượt qua điều đó khó khăn biết bao.

Tháng 9, tháng hy vọng, điều an ủi duy nhất cho con đến lúc này, chính là tháng 9, với một ngày con được sống thật, sống như là con muốn. Có phải, điều duy nhất níu kéo cuộc sống này là sự hy vọng? 

Có những sai lầm trong hành động và suy nghĩ, mẹ cho con thêm sức mạnh để sửa sai, để con còn sống và được tôn trọng và được chia sẻ với người khác nhé, mẹ nhé....

Sau tám năm, thật buồn, khi viết thư cho mẹ, con chỉ biết nói về bản thân mình, về sự thất bại và mê muội. Nhưng ai cũng phải phạm sai lầm để sống tốt hơn phải không mẹ.

 

Con của mẹ 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Nhật ký cho mỗi ngày (1/15/2006)
  • Thời gian (2/17/2006)
  • Những mẩu chuyện ngày xưa (3/19/2006)
  • Nhà tôi (4/28/2006)
  • Đi chợ với bố (9/16/2006)
  • Tháng 4 buồn (5/24/2008)
  • Nghèo (1/7/2012)
  • Hoài niệm cũ #1 (1/31/2012)
  • Những bài mới hơn
  • (4/24/2015)
  • Bố (5/10/2015)
  • Và mặt trời vẫn mọc (7/31/2015)
  • Ka Đơn (7/31/2015)
  • Mùa đông nhớ bố (12/23/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus