Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Archkarren
Huy Phong6/4/2014

 

 

Đạp xe ở cái thành phố này thật là không dễ chịu tí nào, khi mặt trời ló dạng là thời tiết nóng hẳn lên. Mỗi lần đạp xe trên phố, trừ khi đạp dưới hàng cây me hay công viên thì mới có chút mát, còn đạp qua các con phố đầy xe máy thì càng là cực hình hơn nữa. Nhưng cô vẫn giữ thói quen đạp xe sau khi tan ca, cô đạp xe qua những con đường hẻm để tự cảm nhận một cách khác biệt về thành phố này. 

 

Ở thành phố này, cơ hội để làm ăn là rất lớn, cô thấy qua những tiệm, những shop, những công ty được mở ở trong hẻm, và họ vẫn sống được, chứng tỏ cơ hội làm ăn hẳn là rất nhiều. Nhưng đó không phải là điều cô bận tâm, khi đạp xe, cô thấy mình như là một con người khác vậy, nghĩ được nhiều hơn, thấy được nhiều hơn và lòng cũng thanh thản hơn.

 

Một buổi chiều như thường lệ, cô lại đạp xe ra khỏi nhà, và lần này cô lại đạp qua một khu vực mới. Khi cô đạp qua một con hẻm nhỏ, chợt cô đạp chậm lại, ở con hẻm này, có một tiệm gì giống như bán rau sắp mở. Bán rau, nhưng bài trí khá dễ thương với những kệ gỗ. Cô dừng lại một chút rồi đạp tiếp.

 

Hôm sau cô quay lại con hẻm đó, họ đã treo bảng lên và cô biết chắc là một tiệm bán rau củ. 

 

 

Ba năm trước, khi cô đang là sinh viên năm cuối của chương trình master ở Freiburg, một lần cô bị hỏng xe ở làng Achkarren và cô đã quen anh. Anh là một người dễ mến, ít nói với ánh mắt rất sâu lắng. Cô dường như quý anh ngay từ lần đầu gặp đấy. Và như sự bình yên của Achkarren, cô quen anh cũng bình yên và dịu dàng như bầu trời nơi đây vậy. 

 

Ba tuần sau khi biết nhau, cô biết anh có một tiệm bán rau củ nhỏ trong làng. Hàng sáng anh bày hàng ra những cái kệ gỗ nhỏ trước cửa tiệm. Cô có thể ngắm anh hàng giờ nhìn cách anh chăm chút cho những rau củ trong tiệm, và anh bắt đầu hướng dẫn cô làm quen với rau củ, và từ lúc nào, anh làm cho cô cảm thấy yêu mến những bó rau, những rổ củ, y như cách mà cô quan tâm tới anh vậy.

 

Cũng mùa này, cô nhớ mãi, khi thời tiết tuy không lạnh, nhưng ẩm và bắt đầu mưa. Có một hôm cô có việc ra ngoài và để dính mưa, người cô ướt hết khi đến tìm anh. Sau đó cô ốm suốt một tuần liền. Đi bệnh viện về cô vẫn mệt và ho. Anh đưa cô về nhà anh để anh chăm cho cô. Đó là một căn phòng nhỏ nhìn ra vườn, xa xa là thung lũng đầy màu xanh của Archkarren. Cô nằm trên giường nhìn xuống thung lũng và mắt cô cứ chực rơi nước mắt khi anh nấu cháo và đem lên cho cô. 

 

Cô ghét cà rốt, cô ghét vị hăng của nó, và không bao giờ cô ăn hết một miếng cà rốt nào. Và anh bắt đầu mời cô món cà rốt ngâm mật ong, cà rốt ép nước pha với mật ong. 

 

Để chữa ho - anh quả quyết - đó là một phương thức phổ biến, và anh khuyên cô nên dùng thử. 

 

Cô vốn đang không khoẻ, lại còn phải thử một món mình không thích thì không dễ tí nào. Cô nhắm mắt và nín thở.

 

Đến ngày thứ 3 thì cứ mỗi sáng, anh lại pha cho cô một bình nước ép cà rốt mật ong để cô uống cả ngày. 

 

Cô bắt đầu thích nó, thích cái vị hăng hăng, thơm thơm của chai nước ép cà rốt mật ong mà anh để trên đầu giường cho cô. 

 

Kể tới đây thì người nông dân ép xong chai nước ép cà rốt theo yêu cầu của vị khách lạ. Chiều nay SG lại mưa, một trận mưa khá to, và người nông dân đón một vị khách đạp xe đến. Bất cứ ai ghé thăm tiệm người nông dân đều cảm kích như nhau nhưng vui hơn khi mà mưa mà vẫn có người đến ủng hộ. 

 

Vị khách muốn order một chai cà rốt ép kèm mật ong.

 

Người khách cầm chai nước ép lên, đưa lên mũi khẽ ngửi, rồi đưa cho người nông dân đậy nút bấc lại cho chặt, sau đó bỏ vào chiếc túi nhỏ bên mình. Ngoài trời vẫn mưa, tuy không còn to nhưng vẫn rả rích. Thật bất lịch sự nếu lúc này người nông dân lại hỏi tiếp về câu chuyện dang dở. 

 

- Thời gian, cô khách hàng tiếp tục nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài xuyên qua cánh cửa kính, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, nó không chờ đợi ai, cũng dừng, không quay lại, cũng không nhanh hơn, cũng không chậm hơn. Người nông dân gật gù - vâng. 

 

Rồi cô khách hàng lại tiếp tục kể, cô để ý đến tiệm rau mới mở, vì nó nét gì giống với tiệm rau của anh. Nó gợi cho cô về kỉ niệm giữa cô và Archkarren và cô với anh. 

 

Cô kể, mỗi khi trời mưa, mỗi khi trong lòng cô lại nhói lên, thì cô lại nhớ đến vị cà rốt pha mật ong, nhớ đến cách anh ép cho cô chai nước ép để cô uống và nhớ cả những lúc anh và cô cùng dọn dẹp tiệm rau, cô nhớ đến anh, cô nhớ đến cả những tháng ngày hạnh phúc khi cô lạc lõng giữa xứ lạ.

 

- Cảm ơn anh, cô trả tiền cho người nông dân và nói. Rồi cô đẩy cửa bước ra, chiếc xe đạp của cô lắc lư trong cơn mưa nhẹ, bên hông là chiếc túi nhỏ có một chai nước ép với bao nhiêu kỉ niệm với cô. 

 

Vị khách đặc biệt ra về với một câu chuyện dang dở, trong tiệm rau của người nông dân, máy chơi nhạc lại nhảy đến lonely....

 

I am lonely lonely lonely
I am lonely lonely in my life
I am lonely lonely lonely
God help me help me to survive! 

....

 


Huy Phong 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Những ánh sao (8/26/2014)
  • Rau tập tàng (8/27/2014)
  • Chuyến xe đêm (9/6/2014)
  • Beyond the window (9/9/2014)
  • Tự sự giao hàng (9/18/2014)
  • Cày cuốc và coding (10/13/2014)
  • Một ngày bằng mấy trăm năm (11/13/2014)
  • (11/18/2014)
  • Mùa hoa bỏ lại (11/21/2014)
  • Everything happens for a reason (11/28/2014)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus