Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Một ngày bằng mấy trăm năm
Huy Phong11/13/2014

Chúng ta đang ở đâu giữa mênh mông nàyChúng ta đang ở đâu giữa mênh mông này

Đã bao giờ bạn nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi đằng sau những vì sao kia là gì không? có bao giờ bạn tự hỏi, chúng ta cô độc trên trái đất này hay đằng sau kia cũng có sự sống, có cây cối, có thác nước, có tình yêu, có đau khổ, có hạnh phúc?

 

Có vẻ như, trẻ con thì có nhiều thời gian cho việc này hơn thì phải. Trẻ con sẵn sàng bỏ hàng giờ chỉ để nằm trên mái nhà, nhìn thẳng lên bầu trời đêm để tưởng tượng rằng ở đâu đó xa xôi kia, có nhiều thứ hay ho và cứ thể để tâm trí của mình lang thang khắp thiên hà mà không chút phiền lòng.

 

Rồi trẻ con lớn lên thành người lớn, rồi người lớn thì phải bận rộn cơm áo gạo tiền, quần áo, giày dép, xe cộ, nhà cửa. Rồi thay vì thỉnh thoảng lại nhìn lên trên trời và thả lòng như lúc còn là trẻ con thì lại bận rộn với những ganh ghét, đố kị và khó chịu vì những thứ mà họ quên là, cho dù có chạy đi đâu đi nữa, thì cũng chỉ là sự cô đơn trên một hành tinh nhỏ bé.

 

Ngày tôi còn bé, tôi hay lên đồi nằm chơi, rồi hay trèo lên mái nhà hàng xóm, đem cả mền gối ra nằm, cứ nhìn mãi, nhìn mãi lên bầu trời. Có lẽ khi nhìn lên trên đó, tôi cảm thấy mình nhỏ bé thế nào trước cuộc sống. Rồi tôi lớn lên, tôi xa nhà, ngày càng xa, những ngày đầu tiên phải đi xa mà không về được, tôi đã tập cho mình thói quen quên đi những thói quen quen thuộc. Rồi khi tôi có thể về nhà thường xuyên, tôi cũng hay về. Và rồi ngày càng xa hơn, tôi càng ít về hơn. Mỗi lần về nhà thì giống như là một vị khách trọ vậy. Có lẽ hành trình xa nhà, ngày càng xa, không phải số km mà tôi xa, mà là khoảng thời gian về nhà ngày càng thưa thớt vậy.

 

Người ta nói, ở vùng trọng lực mạnh thì thời gian trôi chậm hơn. Nên cùng nhìn đồng hồ, thời gian chỉ trôi qua một phút, nhưng ở đâu đó xa xôi ngoài kia, có những nơi trôi qua một phút thì bằng ở trái đất trôi qua cả tháng. Xời, là khoa học viễn tưởng, chẳng ai quan tâm hay coi đó là một việc quan trọng. Làm sao mà mình có thể tiêu tốn một phút mà ở đâu đó lại trôi qua một tháng cơ chứ. 

 

Hong Kong Space Museum, một nơi mà tôi rất thích, hễ đặt chân đến Hong Kong là lại cố gắng đến xem một phim nào đó trong rạp chiếu phim không gian của nơi này. Một màn hình thật to hình cầu được chiếu bởi 8 cái máy chiếu, mọi người ngồi trong một rạp phim hình cầu và nhìn thẳng lên cao. Những bộ phim không gian, những bộ phim tư liệu rất hay, cả một bầu trời trên đó và những sứ mệnh của con người trong việc chinh phục không gian. 

 

Tôi còn nhớ một phim tôi được xem trong HKSM là phim về chiếc tàu Hayabusa được cử đi lấy mẫu thiên thạch. Chuyến đi kéo dài 7 năm so với 4 năm dự kiến đến tiểu hành tinh Itokawa. Khi lấy mẫu vật tại tiểu hành tinh Itokawa, một sự cố đã xảy ra làm hỏng 2/4 động cơ và trái đất không thể liên lạc được. Chiếc tàu Hayabusa bị hết pin và trôi dạt trong 2 năm, sau đó nhờ các tấm pin mặt trời, hệ thống đã khởi động lại và nó đã tự liên lạc về trái đất. Lúc này nhóm dự án đã giải tán, chỉ còn 2 người vẫn kiên trì liên lạc. Sau khi nhận được tín hiệu, họ đã gộp 2 động cơ còn lại và bay về trái đất. Và họ đã thành công. Cả một bộ phim tài liệu đó, những mô hình 3 chiều được dựng lên với lời bình rất cảm động, làm tôi nhớ mãi về rạp chiếu phim này. 

 

Sau đó, phim điện ảnh gần đây về không gian là Gravity, (2 diễn viên Sandra Bullock và George Clooney), là một phim coi cảm động không kém. Khi bay lên rất cao, rất cao để nhìn về hành tinh xanh - mà rất ít người có được cảm giác này - họ lúc đó có cách nhìn về con người, cuộc sống, nhân loại rất khác biệt với mọi người còn lại. 


Phim mới nhất Interstella, là một phim đi xa hơn giới hạn lý thuyết mà con người có được. Điểm nhấn lớn nhất trong phim là 3 tiếng đồng hồ đi cứu một phi hành gia ở một hành tinh bên kia giải ngân hà thì ở trái đất trôi qua 23 năm. 23 năm không thể lấy lại của mọi người. 

 

Khi Cooper ngồi xem lại video messages từ trái đất gửi lên, 2 đứa con lúc ông đi còn nhỏ xíu, 23 năm sau đã trải qua bao nhiêu chuyện: lớn lên, đi học, lập gia đình, có con...23 năm, không phải là ngắn. Nhưng với Cooper, chỉ là 3h đồng hồ. 

 

Rồi sau đó, ông và phi hành đoàn lại tốn thêm 51 năm nữa - thời gian trái đất - trong khi ông chỉ trôi dạt một lúc.

 

Gần một trăm năm - cả một đời người ở trái đất - mà ở đâu đó, chỉ là vài tiếng đồng hồ. 

 

Dường như chỉ có trong lý thuyết và tưởng tượng. Và nhiều người chỉ nhún vai cho những thứ hão huyền như thế. 

 

Có bao giờ bạn nhìn lại 5 năm vừa rồi, 10 năm vừa rồi, 20 năm vừa trôi qua không? bạn có giật mình vì nó qua quá nhanh không? bạn có nhận ra bạn đã bỏ lỡ điều gì không? 

 

Lần cuối cùng bạn nói chuyện với người thân là khi nào? lần cuối bạn thấy nếp nhăn trên trán của bố mẹ là khi nào? 

 

Có phải thời gian trôi qua trên trái đất cũng cực nhanh và bạn chẳng thể xoay xở kịp cho mọi thứ mình muốn phải không? Có phải mỗi ngày bạn đang tỏ ra khó chịu vì những thứ không đâu mà bạn tốn thời gian cho nó và bạn sẽ chẳng lấy lại được thời gian đó phải không? Đừng để đến khi quá muộn cho những thời gian mình đã bỏ phí vì những chuyện không đáng. Cứ mặc kệ những thứ làm mình khó chịu, hãy vui lên và sử dụng thời gian quý báu và hữu hạn của mình cho những chuyện xứng đáng hơn. 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • (11/18/2014)
  • Mùa hoa bỏ lại (11/21/2014)
  • Everything happens for a reason (11/28/2014)
  • Khi mua đông về (12/19/2014)
  • Món quà quý giá nhất (2/19/2015)
  • Những cánh cửa (9/18/2015)
  • Từ ô cửa sổ máy bay (9/22/2015)
  • Tiểu mã (10/12/2015)
  • Hoa kale (12/24/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus