Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com

Huy Phong11/18/2014

 Nằm giữa rừng để nghe thông reo và ngắm nhìn mây trôi.Nằm giữa rừng để nghe thông reo và ngắm nhìn mây trôi.

Khi phải dùng đến chữ "một thời" nghĩa là ta đã mệt mỏi, phải vực dậy bằng quá khứ, bằng những điều tốt đẹp mà mình còn níu kéo bằng kí ức. 52 cái chủ nhật trôi qua là hết một năm, 4 cái chủ nhật trôi qua là hết một tháng. Ăn tết xong là vào hè, nghỉ hè chưa kịp đi biển thì mùa thu kéo đến, vừa làm xong cái đèn trung thu thì gió đông kéo về. Một năm qua nhanh không thể tưởng được. Rồi ta lại stress, có 1001 lý do để stress. Lúc bé được nghe hay đọc 1001 đêm thì thích lắm, nhưng giờ thì bản thân stress đủ 1001 kiểu. Ngay cả giấc ngủ là lúc ta rời bỏ mọi sầu não để cho cơ thể nghỉ ngơi thì lại gặp những giấc mơ, những ác mộng khiến nửa đêm về sáng, cũng phải thao thức và mệt mỏi.
 
Và thế là người ta đi, đôi lúc đi chỉ là đi, chỉ là không muốn nhìn thấy những thứ hàng ngày mà ta phải đối mặt, đi để tạm lánh mặt những thứ làm mình phải khó chịu. Và đi để thấy rằng mình đang sống, chứ không phải là tồn tại.
 
Và bắt đầu bằng những chuyến đi gần, đi nhanh nhất là đi cafe. Ừ thì cafe có năm bảy kiểu, từ cafe cóc trong ngõ hẻm đến cafe tiệm to bự hay cafe sang trọng ở ks 4-5 sao. Chọn một quán quen, một góc quen, chọn đại một quán lạ, chọn một góc theo thói quen và gọi một ly cafe. Gọi một ly cafe phin nếu có nhiều thời gian, gọi một ly pha sẵn nếu không thể chịu nổi cảnh nhìn từng giọt cafe chảy xuống. Thế kỉ này, có bao nhiêu người sau khi gọi ly cafe thì mở túi/cặp/balo và lấy ra một cuốn sách giấy và đọc? hay mở máy tính bảng và điện thoại ra và bắt đầu chat chit cùng bạn bè, hoặc cô đơn hơn thì chơi game đợi bạn bè online.
 
Ai cũng kêu cô đơn và cô độc, và ai cũng mở điện thoại 24/24 chỉ để xem cuộc sống của người khác thế nào. Từng nhịp thở, từng món ăn, từng hoạt động, tất tần tật đều phô bày lên một thế giới khác, ảo mà thật, thật mà ảo. Cốt chỉ để bản thân mình không thấy cô đơn nữa. Nhưng thật lạ, với bạn bè biết mình, thì mình có thể khoe mọi thứ. Còn những người thân yêu thì dường như lại ngược lại, mình càng muốn che dấu đi cuộc sống của mình.
Và mọi người than thở rằng, ngoài cô đơn, họ còn lạc lõng vì không cảm thấy được sự chia sẻ từ người thân và gia đình.
Có một bài viết liệt kê 50 điều mà bố quên dạy con trai thì ráng mà đọc, trong đó có điều: gọi điện về cho bố mẹ hàng tuần. Đó là một thói quen không dễ gì làm được, các cuộc điện thoại thường xuyên với những câu trả lời giống hệt nhau sẽ làm tần suất giảm dần và thói quen đó hoàn toàn là một thói quen không dễ gì làm được.
 
Và đi gần mãi cũng chán. Người ta lại đi xa. 
 
20km, ngoại ô. 50km ngoại ô xa xa. 100km thành phố khác. 200km thành phố khác. 300km thành phố khác. Và từ 100km trở lên có thể tính thêm: đồng bằng, biển và núi. Người ta sẽ chọn biển nếu thích sóng nước, chọn núi nếu thích không khí mát lạnh. 
Đi ngẫu hứng thì cũng hay, không cần phải chuẩn bị gì, chỉ một chiếc túi xách hay balo là đi.
 
Đi có chuẩn bị thì cũng tốt, chỉ cần chuẩn bị một chiếc túi xác hay balo là đi.
 
Và phần lớn, sẽ có điện thoại, máy ảnh, laptop. Và nơi đến cho dù là biển hay núi hay đồng bằng thì cũng ráng tìm  sóng wifi, hay 3G. Và ngay cả khi đứng trước sóng biển dạt dào, từng cơn gió vị mặn chát đập vào mặt thì vẫn ráng phải online để báo cho cả thế giới này biết mình đang đứng trước biển vậy.
 
Và cho dù có cho cả thế giới này biết hay không, thì từng khoảnh khắc mình trải qua, dù đi gần hay đi xa, đều là một thời để nhớ.
Quen một người, là một chuyến du hành thú vị, có thể nó đi gần, có thể nó đi xa, có thể nó khó khăn như đường rừng lầy lội hay đường nhựa thẳng tắp, thì nó đều là những chuyến đi và là một thời để nhớ. 
 
Ngồi ăn chung một quán ăn thú vị, đi chung một con đường đẹp, đến nơi biển sóng dạt dào, hay giữa rừng u núi thẳm. Há chăng đã là một cái duyên trăm năm, mà không phải ta đang chia sẻ với ai khác, mà là chính người bạn đường của mình. Đến một lúc, điều làm ta khó chịu nhất, ta nhận ra chính là cái thái độ khó chịu của chính mình, và không những nó làm cho mình khó chịu, mà còn cả xung quanh nữa. Và để học được cách chấp nhận, sống thực tế, và luôn vui vẻ, có lẽ là bài học cả đời. Nhưng không phải là không làm được. Xét cho cùng, không ai sống cho cảm xúc của chính mình vậy. 
 
Và dĩ nhiên người ta không thể sống bằng hào quang quá khứ được. Khi mệt họ sẽ ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh và dư âm của quá khứ sẽ làm dịu lại những đau đớn thất bại hiện tại. Ngủ một giấc thật ngon, mỉm cười khi nghĩ đến một thời để nhớ và lại đứng dậy đi tiếp. Dù là con đường đầy sỏi đá hay rải nhựa, thì mình cũng phải đi, mình không có sự lựa chọn, cũng không được phàn nàn, và nếu đã không được lựa chọn lẫn phàn nàn, cớ sao ta lại phải nổi điên lên khi gặp đường xấu? bình tĩnh rồi cũng qua hết. Chỉ có điều, cuối con đường thì giống nhau, chỉ có trên đường vui hay không, là do chính cách nhìn của bản thân mình.

Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Mùa hoa bỏ lại (11/21/2014)
  • Everything happens for a reason (11/28/2014)
  • Khi mua đông về (12/19/2014)
  • Món quà quý giá nhất (2/19/2015)
  • Những cánh cửa (9/18/2015)
  • Từ ô cửa sổ máy bay (9/22/2015)
  • Tiểu mã (10/12/2015)
  • Hoa kale (12/24/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus