Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Mùa hoa bỏ lại
Huy Phong11/21/2014

 

Cách đây mấy năm, trong một chuyến bay quá cảnh ở Alaska, đúng ra chỉ quá cảnh vài tiếng đồng hồ nhưng do có một khách mở cửa thoát hiểm nên chúng tôi bị kẹt lại đến 3 ngày đợi hãng đem máy bay khác lên đổi. Từ sân bay về KS quá cảnh chỉ có một chiếc bus 25 chỗ mà chuyến bay đến 200 khách nên từ lúc hạ cánh 6h sáng, đến 4h chiều chúng tôi mới nhận được phòng và ăn sáng. 

Cái xứ nhỏ  và buồn hiu, cho dù ở có 3 ngày thì cũng thấy nó lê thê. Ngồi cạnh tôi trên máy bay là một cô gái trẻ, tóc tém, từ khi lên máy bay là đeo tai nghe, không nói một lời nào. Cho đến khi máy bay hạ cánh, rồi nghe thông báo bị delay đợi máy bay khác lên, cô ấy cũng không có chút phản ứng nào. Tôi nghĩ, chắc là một cô gái đi du lịch, mà người đi du lịch, thì delay 3 ngày, có khi lại là một trải nghiệm thú vị. Nhưng đợi từ 6h sáng đến 4h chiều với 2 chai nước suối thì đến tôi cũng phát cáu lên cho đến khi thấy nhân viên phục vụ từ tài xế cho đến các cô tiếp viên cũng mệt mỏi chẳng kém gì mình thì tôi đành để dành sức chờ đợi, thay vì cáu lên cho mau hết năng lượng.

"Lần đầu em đi Tibet là sau khi em về nước được vài năm".

Cô gái bắt đầu câu chuyện như thế sau một đêm nằm ngắm tuyết rơi từ cửa sổ khách sạn. Chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng của khách sạn, bên cạnh lò sưởi. Cảm giác bên ngoài tuyết rơi đầy đường và bên trong là là sưởi tí tách lửa với một tách  chocolate nóng thật là tuyệt. Thật khó đoán tuổi của cô gái, không phải dạng mười tám hai mươi, nhưng ba mươi thì chưa tới, rõ là cái tuổi vừa qua nổi loạn đợt một, chuẩn bị nổi loạn đợt hai đây mà. Cũng dễ hiểu khi cuối cùng cô cũng bắt chuyện với tôi, vì giữa những lố nhố hàng trăm khách đủ loại màu da và đi theo đoàn như khách Trung Quốc, Hàn Quốc, thì hai người Việt duy nhất của chuyến bay dễ dàng nói chung một thứ tiếng để làm quen với nhau.

"Thế à" - tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Sao anh ngạc nhiên? vì Tibet, hay nghĩ em nhỏ con thì không đi xa? 
- Đi xa thì không ngạc nhiên, chúng ta đang ngồi uống Chocolate nóng ở Alaska đấy, tôi bật cười.
- Thế vì Tibet à?
- Không hẳn, vì chắc nó đặc biệt lắm nên mới bắt đầu câu chuyện từ một chỗ cao như vậy. 
- Vâng.

Rồi cô lại im lăng, tôi thích chữ vâng của con gái Hà Nội, nó làm cho người nghe một cảm giác về sự thân thiện và lịch thiệp. 

- Chắc là trời trong lắm, tôi lại hỏi, vì tôi nghĩ, Tibet thì hẳn là trời trong rồi, tôi đọc sách hình, vẫn thấy bầu trời trong veo như thế. 
- Vâng, trời rất trong, và lạnh. Cô gái khẽ cười nhẹ, chắc hẳn tìm được sự đồng cảm trong câu chuyện, vì ít ra tôi đã không hỏi: thế ở đó có món gì nhậu ngon không.
- Ngày xưa, anh có một anh đồng nghiệp, trước khi kết hôn, anh ấy đã đi Tibet, và sau khi đi về thì huỷ hôn ước, không kết hôn nữa. Và sau đó, một anh bạn khác của anh cũng đi Tibet với cô bạn gái, sau khi đi về thì chia tay. Nên anh chưa đi Tibet, và chắc cũng không có ý định đi. Tôi vừa kể vừa cười.
- Thế à, còn em thì chia tay với bạn trai thì em đi Tibet, khi về thì vẫn chia tay. Cô gái bất chợt cười tươi và pha trò. Tôi hiểu rằng, việc chia tay kia, hẳn là một chuyện tốt, nên khi kể lại việc chia tay đó, mới có thể cười tươi như vậy. 

Cô quen bạn trai được sáu năm thì chia tay, nó là khuôn mẫu bình thường của mọi chuyện tình. Ban đầu vui vẻ, tình cảm nhạt dần vì mọi thứ trở thành thói quen, và kết thúc trong khó chịu và sự khác biệt ngày càng lớn. Hàng ngàn chuyện nhỏ cộng lại, thế là những thứ hay ho ban đầu, lại trở thành những thứ khó chịu. 

Tôi nghĩ, ai cũng vậy thôi, đó là cuộc sống. Tôi định nói, em cứ sống nữa, rồi em sẽ thấy, cuộc sống nó là vậy, nếu học được cách chấp nhận, thì có thể mọi việc nó khác. Quan trọng là cách nhìn của mình thôi. Nhưng có vẻ cô gái vẫn chưa nguôi ngoai khi nhắc về chuyện cũ, tôi đành gật gù ra vẻ thông cảm rồi im lặng.

Đêm hôm đó, quãng hơn 1h sáng, tôi không ngủ được bèn mò xuống nhà hàng ngồi sưởi cho đỡ buồn. Mọi người đi ngủ hết, tiếp tân cũng đi ngủ luôn, chỉ còn cái lò sưởi vẫn cháy và cô gái đang ngồi đó. Tôi khẽ chào cô và ngồi xuống cạnh bên. Chúng tôi uống beer và nhìn những ánh lửa nhảy múa trong lò sửa. 

- Tại sao em bắt đầu câu chuyện bằng chuyến đi Tibet? tôi bắt đầu tò mò.
- Vì nó rất xa, và làm cho người ta cảm thấy cuộc sống xung quanh mình thật bao la. Cô trả lời.
- Bao la?
- Vâng, anh có nghĩ thật là kì quặc khi bắt đầu câu chuyện với một người lạ bằng việc mình cố diễn tả một điều gì đó thật đẹp, thật mờ ảo và xa cách như thế?
- Không kì quặc, nhưng nó thú vị. 
- Anh thích Tibet?
- Anh vẫn nghĩ đến một chuyến đi từ Tibet, theo con đường tơ lụa, và kết thúc ở Thổ Nhĩ Kì. 
- Vì?
- Anh nghĩ mình có thể trải lòng trong một chuyến đi xa.
- Vậy à?
- Nhưng đến lúc này, khi bình tâm với cuộc sống hiện tại, anh nhận ra rằng, mỗi khi anh ngồi xuống, im lặng, và để cho suy nghĩ của mình nó tự trôi đi, thì mỗi lúc, nó đều như là rong duổi trên con đường tơ lụa đó. 
- Có thể như vậy sao?
- Có phải em đang cảm thấy cô độc không? 
- Tại sao?
- Vì khi bắt đầu câu chuyện với một người lạ, ánh mắt em đã nói lên điều đó. 

Chúng tôi lại im lặng. Sau đó cô bắt đầu kể cho tôi nghe về cô, chậm rãi, về những mùa hoa mà cô đã chờ đợi cho cô, cho người mà cô yêu thương. 

Cô quen anh khi cô còn đang học đại học ở Hà Nội, đó là những ngày đẹp nhất của cô và anh. Rồi cô quyết định đi học cao học ở Nhật, anh vẫn ủng hộ cô, và sự động viên của anh đã giúp cô nhanh chóng quên đi nỗi buồn xa nhà để kiên tâm học tập. Hai năm cao học, anh sang thăm cô một lần, cô về thăm anh một lần. Một lần anh sang ngắm hoa anh đào với cô, một lần cô về ngắm hoa ban trắng tây bắc với anh. 

Người ta nói, khi mình đi nhiều, thấy nhiều, thế giới xung quanh mình mở rộng hơn, và cách mình nhìn nhận cuộc sống cũng khác đi nhiều. Và anh ở lại, vẫn như ngày nào, vẫn kiên định đợi cô, và mỗi một ngày, sự kiên nhẫn bị mất đi, thay vào đó là sự sốt ruột và nóng nảy. 

Những câu chuyện về quan điểm cuộc sống, những bản nhạc cô chơi bằng piano được ghi âm lại và gửi cho anh ngày càng thưa thớt. Và sau 2 năm cao học, cô quyết định đi Mỹ để làm tiến sĩ. Mối tình của cô kéo dài trong dằn vặt thêm một thời gian nữa thì chia tay hẳn, nhưng hai người vẫn làm bạn, thỉnh thoảng thăm hỏi nhau. 
- Còn thăm hỏi nhau là tốt rồi - tôi nói. Nếu có thể, nếu không phải vì những chuyện quá lớn, mà vẫn có thể coi nhau làm bạn, thì em có thể làm bạn với anh ấy bằng những thứ em thật sự quan tâm trong lòng.  

Cô im lặng, tôi chợt lên tiếng 

- Em chơi piano? tôi hỏi cô. 
- Em chơi nhạc cổ điển - cô trả lời. 
- Khi buồn anh hay nghe Chopin - tôi nói - nghe để thấy buồn hơn, cho nhanh hết buồn.
- Anh nghĩ sao nếu bây giờ mình làm cho cả KS mất ngủ - cô nói đùa rồi đi về phía cây piano ở trong góc.

Và đêm hôm ấy, giữa cái lạnh tê tái của vùng alaska, có một nghệ sĩ dương cầm nghiệp dư, lúc 2h sáng, ngồi đàn nhạc của Chopin cho một thính giả nghiệp dư khác, tay cầm chai beer, ngồi nghe gật gật như đúng rồi. 


Hai năm sau, tôi nhận được email, của chàng trai trong câu chuyện ở alaska năm nào.
"Chào anh,

Thật đường đột khi viết cho anh mail này, nhưng tôi muốn nói lời cảm ơn tới anh. Hai năm trước, tôi bắt đầu nhận được email của bạn gái cũ của tôi, cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về công việc mới, về những thứ mà cô ấy quan tâm, và cả những thứ mà trước đây tôi hay lờ đi. 

Thật thú vị khi được trò chuyện lại với bạn gái cũ của mình, bằng những câu chuyện cũ mà mới, tôi bây giờ đã có thể trò chuyện về các từ khoá liên quan đến quần áo giày dép. Gần đây thì tôi còn phải đọc cả sách triết học. Và tôi cũng đã có thể nói với cô ấy những thứ mà tôi quan tâm từ nhỏ như khoa học viễn tưởng và những thứ tầm phào khác.

Hai tuần nữa chúng tôi sẽ cưới, hôm qua cô ấy có kể cho tôi nghe về anh trong chuyến bay bị delay ở Alaska mà sau đó cô ấy đã bắt đầu trò chuyện lại với tôi. Tôi rất vui nếu anh có thể đến chia vui với chúng tôi. 

Hùng.

PS. Tôi có một thắc mắc nhỏ, cả ba đêm kẹt ở Alaska, ngày nào anh với cô ấy cũng chỉ có đánh đàn, uống beer, và trò chuyện thôi sao?"

Theo các bạn, tôi có nên tham dự đám cưới này không?  


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Everything happens for a reason (11/28/2014)
  • Khi mua đông về (12/19/2014)
  • Món quà quý giá nhất (2/19/2015)
  • Những cánh cửa (9/18/2015)
  • Từ ô cửa sổ máy bay (9/22/2015)
  • Tiểu mã (10/12/2015)
  • Hoa kale (12/24/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus