Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Và mặt trời vẫn mọc
Huy Phong7/31/2015

 

 

Và ba mươi năm gần gũi là một khoảng thời gian chẳng dễ gì mà xoá nhoà được. Ngồi trước mặt tôi là khuôn mặt buồn bã pha chút tuyệt vọng của người đàn bà mất chồng trong một tai nạn xe hơi. Bà bảo, giá mà có thể quên được ngay đi, giá mà có thể bình thản hơn. Bà quen ông từ những hồi bà ra trường phải đi về vùng sâu vùng xa. Bà thương và yêu ông như cách bà bỏ phố thị để bao năm sống trong rừng rú, từ bỏ văn minh, từ bỏ điện lưới, từ bỏ những thay đổi hàng ngày của thành thị.

 

Mỗi người đều an ủi bà theo cách mà họ cho là đúng nhất. Mắt bà ráo hoảnh, bà bảo: chẳng nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào, chẳng ai buồn giống ai cả, ai đã từng mất mát sẽ hiểu hơn buồn là thế nào. Tôi ngồi đó lắng nghe câu chuyện của bà, không phải là tiếc nuối, cũng không hẳn là tuyệt vọng. Nhưng ba mươi năm như một cái chớp mắt, những tiền tài danh vọng cao xa, bà chỉ bảo: có ích gì, khi chẳng còn người để mà chia sẻ.

 

Tôi rất thương bà, cái ngày tôi gặp bà đang tần tảo bán từng gói xôi, từng tô bún, phải xót xa cho từng ngàn bạc lẻ thì tôi đã trào nước mắt. Cuộc sống vất vả, khiến người ta có thể thay đổi nhiều từ đồng bạc lẻ trở đi. Sau tôi bình tâm, tôi nghĩ, đó là sự lựa chọn của bà, bà chọn cách từ bỏ mọi thứ, để có thể ở gần ông, cùng chia sẻ ngọt bùi. Và tôi nghĩ rằng, cuộc sống là những sự lựa chọn mà chính mình đã chọn lấy, và có 1001 lý do để chọn và không chọn. Và chắc chắn một điều, như bà nói, chỉ chính bản thân mình, mới thấu hiểu buồn vui.

 

Tôi gặp bà trong tâm trạng cũng không khá hơn bà là bao, khi mà xung quanh tôi là một sự trống rỗng. Sự trống rỗng đến nao lòng vì mọi sự nó đến, chẳng phải là do sự lựa chọn của mình. Mình không có quyền lựa chọn, và giống như bà nói với tôi: cuộc đời này vốn dĩ không công bằng khi chẳng cho ai sự lựa chọn nào. Vì nếu được lựa chọn, thì mọi người sẽ chọn cách không công bằng cho người khác. Và thế là, mọi việc chẳng lường được gì.

 

Trong các loại cảm giác tuyệt vọng với bản thân, tôi sợ cảm giác trống rỗng. Cái cảm giác trống rỗng như thể bản thân mình là một sự thừa thãi cho cuộc đời vậy. Cách đây gần mười năm trước, trong một chuyến đi rừng, tôi bị lạc với cánh thợ săn trong 3 ngày. Muỗi mòng, vắt, rắn và cái âm u của rừng thiêng không làm cho tôi tuyệt vọng, mà khi kiệt sức vì không tìm được lối ra mà nằm giữa rừng ban đêm nhìn qua kẽ lá để quan sát bầu trời đầu sao sáng, tôi chợt nghĩ, nếu như mình chẳng muốn thoát ra, thì há nằm đây giữa tuyệt vọng mà chẳng làm phiền ai trong cuộc đời này nữa có phải là hạnh phúc cuối cùng không. Và đến ngày thứ ba, vừa khát vừa mệt vừa đói vừa lê bước chân tìm đường ra, lê bước chân nặng trĩu, tôi chợt thấy chính bản thân mình cũng đã là một gánh nặng cho cuộc đời mình.

 

Đời tôi dăm ba lần cũng đã trải qua cảm giác tuyệt vọng và trống rỗng, có lúc là cảm giác chán chường nhưng tôi vẫn tin là, mỗi sáng khi mình còn được hít thở và nhìn thấy mặt trời mọc và lặn, thì cuộc sống này chỉ là thử thách. Những thử thách cho chính mình, những thử thách mà mình không nhất thiết phải tìm cách vượt qua nó, đơn giản là mình sẽ sống chung với nó. Sống chung với hỉ nộ ái ố của cuộc đời này, sống chung với buồn vui của cuộc đời này, sống chung với cả những tuyệt vọng, sống chung với cả những bông hoa nở vào sáng sớm, sống chung với mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, sống chung với cả những lấp lánh của các vì sao ban đêm. Và tôi biết rằng, tôi nghe bà nói, tôi nhìn bà khóc, cũng chính là tôi nói, cũng chính là tôi khóc cho những buồn vui của cuộc đời này. Và cho dù hôm nay bão bùng hay nắng ráo, tôi sẽ phải tự đối diện mọi thứ bằng chính tôi, bằng chính sự yếu đuối của tôi và bằng cả trái tim tôi dành cho cuộc đời này.

 

Huy Phong 

7/2015


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Nhật ký cho mỗi ngày (1/15/2006)
  • Thời gian (2/17/2006)
  • Những mẩu chuyện ngày xưa (3/19/2006)
  • Nhà tôi (4/28/2006)
  • Đi chợ với bố (9/16/2006)
  • Tháng 4 buồn (5/24/2008)
  • Nghèo (1/7/2012)
  • Hoài niệm cũ #1 (1/31/2012)
  • Thư gửi mẹ (9/5/2013)
  • (4/24/2015)
  • Những bài mới hơn
  • Ka Đơn (7/31/2015)
  • Mùa đông nhớ bố (12/23/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus