Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Quán cafe Hoa Diên Vỹ
Huy Phong8/10/2015

 

 

Tôi lại đi công tác, cuộc sống của tôi gói gọn trong một cái vali bỏ vừa vào khoang hành lý trên máy bay. Tôi ghét chờ đợi, tôi ghét phải đợi cả tiếng đồng hồ ở băng chuyền hành lý sau khi máy bay hạ cánh chỉ để đợi lấy một cái vali trong đó chỉ có vài bộ đồ, một ít đồ cá nhân khác mà có lúc tôi thầm nghĩ, sau này khi tôi chết, chỉ việc kéo dãn cái vali ra xong bỏ tôi vào là xong. Có những lúc vẩn vơ như thế, tôi nghĩ mình đang mang theo cái gì bên mình vậy, những bộ đồ mặc vào như một thói quen, những thứ nhỏ nhặt mình cố níu kéo chỉ để có cảm giác mình cũng có những cái rất riêng cho mình. Một cái bàn chải đánh răng, vài cái cà vạt, vài cái khăn choàng cổ, cây bút, quyển sổ tay chẳng bao giờ viết cái gì, mà có viết khi đọc lại cũng không hiểu đã viết cái gì vào đó.

 

Khi đã yên vị trên máy bay, tôi có thói quen nhìn một lượt qua băng bên kia, đằng sau và đằng trước, xem những người đồng hành xung quanh mình là ai. Tôi nhớ có một người bạn, khi cô ấy lên máy bay, sau khi ổn định chỗ ngồi, thì bắt đầu rút khăn mùi xoa ra và bắt đầu thút thít, cô ấy bảo, nó như một thủ tục cho riêng mình, chẳng có cớ gì ghê gớm để chảy vài giọt nước mắt khi máy bay lăn bánh, nhưng khi nghĩ về những thứ xung quanh mình lúc bắt đầu một chuyến bay, thì nước mắt tự rơi ra vậy. Người ta luôn có những khoảnh khắc riêng cho mình để cảm xúc tràn về. Có người là một khúc nhạc cũ, có người là món cà pháo canh cua, có người thì mùi nước hoa No.5, có người thì là một dáng đi thoáng qua trước mặt cũng đủ để bần thần.

 

Còn tôi, khi đã yên vị trên máy bay, mặc dù lúc nào cũng rao giảng rằng máy bay là phương tiện an toàn nhất thế giới, nhưng tôi vẫn cứ sợ đó là chuyến bay cuối cùng của mình. Cách đây hơn một năm, khi tôi vừa ba hoa với đám bạn rằng máy bay cực kì an toàn thì chiếc MH370 mất tích. Rồi liên tiếp máy bay bị bắn hạ, máy bay bị đâm vào núi. Tôi lại chống chế, tại internet chứ không phải máy bay kém an toàn, giờ thì chỉ cần hắt hơi sổ mũi, hẹn hò, đánh nhau, bất cứ thứ gì thì chỉ trong vòng ba mươi giây thì cả thế giới đều biết. Và cuộc sống của tôi là như thế, một chiếc va li nhỏ, ô cửa sổ nhỏ xíu mà khi nhìn ra, chỉ có mây trắng lúc rất cao, biển, rừng, nhà cửa lúc cái cửa sổ chúi xuống. Lẩm cẩm một mình, luôn thích giải thích cho người khác mọi thứ, để ý những thứ nhỏ nhỏ, bỏ qua những thứ to to, và tận sâu thẳm, lúc nào cũng canh cánh những nỗi sợ vô hình.

 

Trước mặt tôi là một ô cửa sổ bằng kính cỡ lớn, xuyên qua ô cửa sổ là một thung lũng xanh rì nhưng lúc này nó chìm vào đám mây lớn, chỉ còn vài đám ngọn cây to trồi lên, tôi có cảm giác thật lạ, y như mình đang ngồi trên một chiếc máy bay của tương lai với ô cửa to gấp mười lần ô cửa sổ máy bay Boeing 777, mà bay thấp xuống mặt đất thấy rõ cả ngọn cây. Ngoài trời nhiệt độ xuống khoảng 9oC, tôi khoác một cái áo khoác to bự, cổ quấn khăn, chân đi tất dày và tôi vẫn ngây người trước thung lũng chìm trong mây.

 

Hôm nay là ngày thứ năm tôi ngồi đây sau khi tôi tình cờ phát hiện ra quán cafe thú vị này. Chuyến công tác lần này của tôi kéo dài mười ngày, ngày thứ ba tôi có chút thời gian rảnh buổi chiều nên đi lang thang chụp ảnh. Cái thành phố này lắm hoa dại, tôi mải mê đi dọc theo một cái đồi để chụp những cánh hoa bồ công anh nhỏ, vừa đi tôi vừa thầm phục tạo hoá đã cất công nghĩ ra những hình dạng thú vị cho trần gian. Những loại hoa khác nhau, những hình dạng khác nhau, những màu sắc khác nhau và tinh tế vô cùng. Cũng là màu vàng, nhưng hai bông hoa không thể có một màu giống nhau được, nếu ta quan sát kĩ. Và tôi tin rằng, mỗi người là một thế giới thú vị, mà chẳng ai giống ai cả, và mỗi thế giới đó, là một thế giới nhiều màu sắc, nhiều thú vị. Và rồi tôi ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy giữa đám hoa vàng tôi đang chụp có một bụi hoa diên vỹ. Và rồi một bụi, hai bụi và một dãy hoa diên vỹ đã kéo tôi tới quán cafe này: quán cafe hoa diên vỹ.

 

Quả là một phát hiện đầy thú vị, tôi khẽ giật mình và bước vào cổng. Đó là một quán cafe bằng gỗ với một dãy bàn ở ngoài, có thể nhìn thẳng ra thung lũng. Phía trong quán nhìn ra thung lũng qua lớp cửa kính to, bên cạnh những chậu hoa nhỏ là những bụi hoa tự nhiên đủ màu và đủ loại. Màu gỗ ấm áp làm bớt đi cảm giác lạnh lẽo và sau khi ngồi xuống, tôi gọi một tách trà nóng, một tách trà Earl Grey ưa thích.

 

Trong quán lúc này có hai vị khách ngồi một mình, một đôi đang ngồi đối diện và một mình tôi ngồi ở ngoài. Chiếc loa cánh hiệu Bose treo tinh tế trên góc đang phát bản Nocturne in C#m của Chopin mang âm điệu trầm buồn trong cảnh xế chiều càng làm không khí trở nên đặc biệt. Ít ra, là nó đặc biệt với tôi, người mà trong ipod lúc nào cũng có một danh sách các bản nhạc piano của Chopin để nghe cả lúc buồn lẫn lúc vui.

 

Ca sáng của quán có một cô gái phục vụ quán, người dong dỏng cao, luôn mặc quần jean, áo len màu xanh mỏng và một chiếc khăn quấn cổ được quấn khéo léo, mắt cận, tóc chấm gáy hơi xoăn một chút, giọng dễ nghe và luôn mỉm cười với mọi khách. Thật là một phong thái điềm đạm và dễ mến. Buổi sáng thứ ba từ khi biết quán cafe hoa diên vỹ này, tôi đến quán lúc 7h, khi quán vừa mở, tôi uống một tách trà nóng, nhìn mây tan dần dưới thung lũng, và 8h30 tôi đến chỗ làm việc, cô gái bưng trà cho tôi cột chùm tóc phía sau lên, hở gáy và thoang thoảng mùi nước hoa Vol de Nuit Guerlain. Tôi mỉm cười và khẽ nói với cô gái trẻ ấy: Vol de Nuit Guerlain. Cô hơi khựng lại và lại mỉm cười nhìn tôi rồi đi vào trong. Ba buổi sáng, ngồi đúng một cái ghế, kêu đúng một loại trà, vừa uống trà vừa ngắm nhìn xung quanh và thế là thành một vị khách quen.

 

Bỏ dở chương trình học master về xã hội học tại Pháp, cô trở về Việt Nam, đi du lịch khắp nơi và rồi bén duyên với thành phố này, cô xin làm tại quán cà phê hoa Diên Vỹ cũng vì cái duyên với hoa cỏ.

- Vì sao em lại chọn công việc này, anh đoán đã có cả ngàn người hỏi câu này rồi nhỉ.

- Vì em thích.

Dĩ nhiên là vì thích rồi, chẳng ai không thích mà vẫn làm cả.

- Em thích gì?

- À, em thích hoa cỏ, thích cafe, thích cái thung lũng trước mặt.

- Ra thế, còn gì nữa không?

- Uhm…

 

Trò chuyện với cô gái, tôi biết rằng với vốn học về xã hội học, cô thích nhìn mọi người với các câu chuyện khi đến đây. Nơi đây có gì đó kì lạ, mà khi người ta ngồi vào bàn, bắt đầu một tách càfe hay một tách trà thì lòng họ như được trải ra, thời gian chậm lại.

 

Buổi tối thứ tư, tôi nghe thoảng mùi ngọc lan, tôi khá ngạc nhiên vì có một cây ngọc lan bên hông quán như thế này. Cô kể: cách đây ba năm, có hai anh chị trung niên đến quán uống cafe, họ từ Úc về, lúc đó là 20.12, gần giáng sinh, chị đến trước gọi một ly trà nóng ngồi đợi anh đến. 11h tối, quán gần đóng cửa thì chị xin đợi một chút và 11h anh đến, chúng tôi ngồi đợi họ trò chuyện đến 11h30 thì họ xin phép ra về. Một năm sau, cũng đúng 20.12 thì chị lại đến, chúng tôi nhận ra chị khi chị đến thẳng cái bàn có cây ngọc lan và chị tự giới thiệu rằng năm ngoái chị đã đến. Và anh đến sớm hơn năm trước một tiếng và họ ngồi đến 11h thì về. Năm thứ ba khi chị vừa đến thì chúng tôi đã nhận ra, và mời chị ra cái bàn cạnh cây ngọc lan. Nhưng anh không đến nữa, chị lặng lẽ gọi hai ly nước và ngồi đó đến 11h thì chị xin phép ra về.

 

Gia đình chị và gia đình anh vốn là hàng xóm trên ngay mảnh đất của quán cafe, khi anh và chị 15-16 thì hay hẹn nhau ở dưới gốc cây Ngọc Lan. Ở dưới gốc cây ngọc lan này, chị và anh đã nắm tay nhau thổn thức và ngày chạy loạn, chị chỉ kịp cuống lên kéo anh ra gốc ngọc lan hôn anh và nói trong nước mắt là nhất định chị sẽ tìm anh. Gia đình anh ở lại, còn gia đình chị thì có điều kiện nên cả nhà đi hết. Mấy chục năm vật đổi sao dời, mảnh đất nhà chị được sang nhượng cắt nhỏ và thay bao nhiêu chủ, chỉ có cây ngọc lan là vẫn còn lại. Cái hẹn 20.12 chị nói với anh là nhất định chị sẽ gặp lại anh như nhắc nhở anh về mối tình đầu. Hàng năm, anh đều đợi chị ở ngoài đường, nơi anh có thể nhìn từng người qua lại để xem có chị không. Khẽ chấm nước mắt, chị kể, 20 năm nay anh mới về lại được thành phố này, anh bỏ hết để về đây đợi chị. 20 lần anh đợi chị trong hy vọng. Ngày chị về nước, chị cũng đi tìm anh, nhưng không phải tháng 12 nên không thể tìm được. Cách đây ba năm, qua những tình cờ, chị biết chắc đã hẹn được anh và chị hẹn anh ở quán cafe hoa Diên Vỹ, ngay gốc cây Ngọc Lan năm nào. Anh đã nắm tay chị mà không nói được lời nào, anh chỉ nói với chị: 20 lần đợi em, giờ cũng đã gặp.

 

Chúng tôi không dám hỏi chị về năm, khi anh không đến nữa. Chị bảo dù sao thì, cuối cùng thì chị cũng đã được nắm tay anh, cái nắm tay hơn 40 năm bị tuột ra. Khi chị về, chị xin một ít hoa ngọc lan để gói đem về. Chúng tôi tiễn chị ra cổng, khẽ bảo: bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải là tháng 12, chị cứ đến đây, luôn có một tách trà nóng cho chị.

 

Tôi chăm chú nghe câu chuyện bên dưới cây ngọc lan, mùi hương ngọc lan khẽ bay trong gió, tôi im lặng nhìn cô, cô lại nhìn tôi mỉm cười rồi đi vào trong.

 

Hôm sau tôi không phải làm việc, tôi mua một bó hoa atiso cầm đến quán.

- Anh đoán chắc là em chưa nhận một bó hoa thế này phải không?

- Chắc là vậy, cảm ơn anh, nhưng bó hoa này là vì cái gì?

- À, để cảm ơn em về câu chuyện.

- À, để em cho anh xem cái này.

 

Cô gái chỉ cho tôi một cái ghế bành rất thoải mái phía góc rìa của quán, nơi có bụi diên vỹ to nhất và nhìn thẳng về thung lũng, bên cạnh là một chiếc ghế khác. Cô gái bảo, nếu anh có điều gì muốn trò chuyện, anh có thể ngồi lên chiếc ghế kia, và luôn có một người lắng nghe câu chuyện của anh.

 

Tôi cười bảo, tôi vốn dĩ là kẻ quan sát đời, tôi vốn dĩ mặc kệ người khác. Cô gái bảo, để em kể anh nghe chuyện này.

 

Có một vị khách trung niên đến quán với một nỗi buồn chất chứa trong mắt ông ta. Và ông đến quán theo lời bạn giới thiệu là có một nơi có thể đến, để nghe chính lòng mình cho khuây khoả. Và ông đã kể, khi ông chia tay với người yêu đầu lúc ông mới 20 tuổi, ông đã rất buồn và vẫn luôn dõi theo người yêu mình. Cô gái chia tay ông lập gia đình sau khi chia tay ông không lâu. Khi họ có một đứa con thì người chồng của cô gái ấy qua đời vì bệnh. Ông sau đó đã chinh phục lại cô người yêu đầu, ông cưới cô gái và chăm sóc cô con gái nhỏ. Họ sống với nhau gần 30 năm thì một hôm một tai nạn đã cướp đi người vợ mà ông hết mực thương yêu. Ông gần như muốn chết theo bà vợ, nhưng vì còn các con còn nhỏ, ông lại nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục sống. Cô gái bảo: khi đó, cô chỉ biết nói với ông: dù sao ông cũng đã cũng đã có 30 năm hạnh phúc. Hạnh phúc là mỗi ngày được nhìn thấy nhau, yêu thương nhau, cho dù ngày mai có thế nào đi nữa.

 

Hết ca làm của cô, tôi rủ cô đi lang thang. Cái xứ này hay thật, trời lúc nào cũng lạnh, nên ăn đồ nướng luôn là lựa chọn hàng đầu. Mùi khói, mùi gia vị ướp, mùi rượu nóng, tất cả làm cho bầu không khí trở nên hết sức ấm áp và hạnh phúc. Tôi bảo cô: em nghe chuyện của bao nhiêu người, vậy chuyện của em thì để ở đâu.

 

Cô bảo: anh đừng hòng tán tỉnh em bằng cách đọc đúng loại nước hoa và bắt em phải kể chuyện. Tôi bảo: cũng phải có ai đó nghe chứ.

 

Cô uống vài ly rượu nóng, khuôn mặt ửng hồng lên, chúng tôi im lặng không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn thịt nướng chín và vừa ăn vừa chầm chậm uống. Chúng tôi thả bộ về quán hoa Diên Vỹ lại, dọc đường, hoa dã quỳ vàng rực cả một sườn đồi, trước khi thưa dần nhường chỗ cho cánh thông già.

 

- Tại sao lại là hoa diên vỹ? tôi hỏi cô.

À, cô hay à khi nghe câu hỏi, luôn tạo cho người nghe cảm giác mọi vấn đề đều trở nên thú vị. Cô và chị chủ quán quen nhau khi hai người ở Pháp. Thời điểm quen nhau là lúc bạo động ở Paris, lúc đó du học sinh ở Paris được khuyến cáo không được ra ngoài. Thế là cô và mấy người bạn ở lại kí túc xá bày vẽ nấu món ăn việt. Bạn của bạn của bạn giới thiệu cho nhau thế là cô và chị bạn quen nhau. Cả hai đều học xã hội học và cùng có một tình yêu với thành phố này, chị bạn về trước mở quán cafe Hoa Diên Vỹ. Khi còn ở Pháp, chị bạn cô mê hoa diên vỹ, và đã chọn tên loài hoa này cho quán cafe của mình. Cô cười bảo: đấy là nói thế cho dễ hiểu, chứ người yêu của chị ấy tên là Vỹ, cả hai cùng qua pháp để đi học và sau một hiểu lầm nghiêm trọng chị ấy đã về Việt Nam một mình. Nhưng trong lòng vẫn còn anh ấy nên mới đặt tên quán và trồng cả hoa diên vỹ xung quanh quán nữa. Cô cười bảo, thế đấy, nhiều khi người ta cứ vẩn vơ trong lòng những kỉ niệm nho nhỏ, chẳng phải mình sống mãi với kỉ niệm, nhưng quá khứ là quá khứ, chẳng cần quên cũng không cần phải nhớ.

- Em triết gia quá.

- Em già mới đúng, cô lại cười.

Rồi sau đó anh chàng người yêu chị ấy về tìm chị ấy rồi đón chị ấy sang Pháp lại.

- Rồi còn quán hoa diên Vỹ?

- À, em tạm trông coi.

- Em có định đổi tên không?

- Tại sao?

- Người yêu em đâu phải tên Vỹ hả?

- Có thể phải thì sao?

- Ố ồ…

 

Và câu chuyện lại lái qua nhân tình thế thái, hoa cỏ, sương gió, mây mù…

 

Ngày hôm sau tôi lại có việc phải đi gấp, và tôi chỉ kịp tạt qua quán chào tạm biệt em, rồi xin một cành hoa diên vỹ mang theo làm hành lý. Bông hoa đó, năm ngày sau tôi mới nhớ tới nó và nó đã bẹp dí thảm hại trong vali. Tôi bận đến mức quên hẳn quán cafe kia, quên hẳn buổi chiều đi dạo về quán dưới quả đồi dã quỳ. Và ai cũng có lý do để quên lãng, ai cũng có những biện hộ cho mình khi trở thành khách ở nơi nào đó.

 

Và một buổi chiều mưa tầm tã, tôi mở trúng bài Nocturne in C#m, tôi chợt nhớ đến quán cafe hoa Diên Vỹ ngày đó. Tôi bần thần nhìn điện thoại rồi quyết định bấm số cho đại lý vé máy bay đặt vé cho chuyến bay gần nhất.

 

8h tối, tôi hồi hộp đặt từng bước chân lên đồi, mắt vẫn ráng tìm bóng dáng của những bụi hoa diên vỹ…..

 

Và có những bước chân, đến bản thân mình còn không hiểu, mình đang tìm điều gì.

 

 

Huy Phong 8/2015 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Đêm nghe biển hát (12/1/2005)
  • 3h (12/1/2005)
  • Giấc mộng (12/7/2005)
  • Thời gian (12/7/2005)
  • Cúc đại đóa (12/7/2005)
  • ADSL (12/7/2005)
  • Sân ga (12/13/2005)
  • Về vội (12/13/2005)
  • Con ngoan (12/15/2005)
  • Chuyển khẩu (12/15/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Hành tây (4/12/2016)
  • Bữa tối (4/14/2016)
  • Con Nô (5/13/2016)
  • Công chúa BB (11/26/2016)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus