Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Từ ô cửa sổ máy bay
Huy Phong9/22/2015

Sau khi hướng dẫn bố tôi thắt dây an toàn và yên vị, tôi quay sang bảo bố tôi
- Khi cất cánh, mình sẽ dán lưng vào ghế
Bố tôi mỉm cười nhìn tôi và đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên hai bố con chúng tôi đi chung một chuyến bay. Có vẻ như, một hoạt động mà thể hiện tinh thần đồng đội như đi chung một chuyến bay rõ là một chuyện đặc biệt. Cả hai sẽ ngồi cùng nhau, cùng dán lưng vào ghế, cùng nhìn ra cửa sổ máy bay để thấy mọi thứ dưới chân mình ngày càng bé đi. Và khi máy bay đạt được độ cao mười nghìn mét thì xung quanh chúng tôi, phía ngoài cửa sổ, là những áng mây bềnh bồng. Tôi lại sung sướng khoe với bố
Âm 50 độ và cao hơn mười nghìn mét, bố con mình giờ đằng vân như tôn ngộ không.
Bố tôi lại mỉm cười. Bố tôi khi cười trông thật là hiền và đáng yêu. Có lẽ, mọi ông bố khi cười mỉm đều trông rất đáng yêu thì phải. Tôi ít có dịp được chia sẻ các thứ với bố. Tôi có thể đếm trên đầu ngón tay những lần tôi làm một điều gì đó với bố. Một trong những việc hai bố con làm chung lâu nhất mà tôi có thể nhớ được, là khi tôi còn rất rất bé, tôi thường được bố bế trên tay, đến nhà các cô chơi. Tôi chỉ còn nhớ như thế, bố bế tôi đi khi tôi còn thức, và bố bế tôi về khi tôi đã ngủ. Các cô cho tôi ăn kẹo và dù thế nào thì tôi cũng phải bám cổ bố để đi về. 

- Bố có biết là ở độ cao thế này, các chất như cafein hay alcohol sẽ ngấm nhanh hơn vào máu, và sự hấp thụ sẽ thú vị hơn ở mặt đất không. Tôi lại giở giọng khoe mẽ ra với bố. Và tôi nói luôn với cô tiếp viên xinh như mộng: - cho anh hai cafe nóng. 
Càfe hả, bố tôi hỏi tôi.
Dạ

Và ở độ cao hơn mười nghìn mét, giữa những đám mây trắng bồng bềnh ấy, ở ngoài nhiệt độ dưới năm mươi độ C và hai bố con cùng nhâm nhi một ly cafe. Tôi lại sung sướng bảo bố: - Thật là đặc biệt phải không bố. - Ừ. 

Khi cả làng còn phải đi bộ, thì bố tôi mua một chiếc Simson 70 màu đỏ. Cả nhà đi Đà Lạt từ Ka Đơn bằng chiếc xe ấy, mỗi khi lên đèo Pren thì phải dừng nửa chừng chờ máy nguội rồi đi tiếp. Có một hôm, khi đang lên đèo thì sợi dây ga bị đứt ngay chỗ vặn. Không có đồ nghề để sửa nhưng sợi dây vẫn lòi lên và bố tôi phân công cho tôi - người ngồi ở bình xăng - một nhiệm vụ cao cả: kéo sợi dây ga. Bố tôi vẫn bóp côn, sang số, còn tôi thì nghe bố tôi ra lệnh: kéo mạnh một tí, nhả một tí, kéo một tí. Và cả nhà lên Đà Lạt an toàn. Sau đấy, chiến tích một tay tôi kéo cả nhà lên đèo là một câu chuyện đẹp đẽ mà bố tôi hay kể cho mọi người nghe. Và một cách nào đó thần bí, tôi cảm thấy mình là một người có ích cho bố, cho gia đình, và tôi cảm thấy mình hoàn toàn là một phần của sự cố gắng của cả nhà vậy. Quan trọng hơn hết, tôi luôn cảm thấy, mình sẽ làm được, nhất định mình sẽ làm được, như cách mà bố tôi tin tưởng tôi vậy. 

Tôi không có nhiều dịp để trò chuyện cùng bố, tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho bố. Nhưng chuyến bay chung với bố tôi, là quãng thời gian tôi gần gũi bố tôi nhất, không nhúc nhích, không loay hoay, cả hai bố con cùng ngồi bên nhau, thủ thỉ những việc dưới đất. Bố bảo tôi, khi tranh luận, mình không nói, không có nghĩa là mình không biết hay không thể nói lại, nhưng cũng không cần thiết. 

Hôm nay, sau khi máy bay lên đến độ cao hơn mười nghìn mét, xung quanh đầy mây và nhiệt độ bên ngoài âm năm mươi độ, tôi lại nói với cô tiếp viên xinh như một: cho anh một ly cafe nóng. Tôi nhấp từng ngụm cafe, tôi nghĩ về những việc ở dưới đất, tôi đã trở thành một con người khác kể từ khi tôi phải va chạm với cuộc đời này. Tôi nóng nảy, tôi sai lầm, tôi buồn bã, tôi vui sướng. Và cũng không khác ngày xưa lắm, khi mà buồn vui với tôi, vẫn chỉ một mình tôi, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nói với với bố vài câu. Thì hôm nay, tôi buồn bã, tôi sai lầm, tôi vui sướng, tôi cũng chỉ có thể nhấm nháp từng ngụm cafe và giả vờ rằng, bên cạnh tôi, là một người đàn ông hiền từ, mỉm cười với tôi, và động viên câu bé con ngồi ở bình xăng xe Simson: con kéo cả nhà lên đèo nào, con làm được mà….mọi người thấy không, thằng Phong nó giỏi chưa, nó làm được rồi….

Và dù ở độ cao mười nghìn mét hay bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy, nụ cười bên cửa sổ máy bay....

 

Huy Phong

9/2015 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Tiểu mã (10/12/2015)
  • Hoa kale (12/24/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus