Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Về vội
Huy Phong12/13/2005

Hướng dương

 

“Em sẽ mặc quần jean khi gặp anh”, cô nhắc lại chắc nịch với anh trước khi lên máy bay. Cố chấp là đức tính cố hữu của con gái thì phải, luôn thích nói điều ngược lại. Chẳng trách gì mà con trai cứ gọi là say mê con gái như điếu đổ. Ngồi nhìn ra cửa sổ, chỉ toàn mây là mây, cô lại nhớ đến anh với lời hứa “Khi nào em đến, anh sẽ cho em biết cảm giác đi trên mây thế nào”.

      Cô nhận ra anh giữa bao nhiêu là người, cái mặt đó, thật, ghét không chịu được, nhưng dù là lần đầu, cô vẫn nhận ra. Anh tươi cười, chìa tay ra. Bàn tay thô ráp và sần sùi của anh đón nhẹ nhàng lấy bàn tay êm êm của cô không quên kèm theo một nụ cười tươi: “Chào em”.

 

Một đóa hướng dương cho ngày đầu tiên gặp. Anh lựa cho cô một bình bông đơn giản để cắm cành hướng dương. Cái bình màu vàng đậm, trùng với màu váy của cô đang mặc, trông với màu vàng vàng từ cái đèn trong phòng thành ra rất hợp. Cô mỉm cười, cô vui không biết vì cánh hoa hướng dương hay nụ cười của anh nữa.

 

Biển chiều, bọn trẻ con đá bóng trên bãi biển chán chê xong lại xuống nước tạt nước nhau. Làm trẻ con  thật sướng, chẳng nghĩ ngợi gì, chơi chán thì về, mai lại chơi nữa, rồi cho đến một ngày chúng thấy rằng đi bên cạnh một người khác phái lại hay hơn cả đá bóng bãi biển nữa.

 

Anh ngồi cạnh cô, cả hai không nói gì, chỉ nhìn mặt trời đang trốn dần sau dãy núi trước mặt, mặt biển lấp lánh vàng, một lớp màn kì lạ đang bủa vây lấy mặt biển, đằng xa, chiếc thuyền nhỏ như đang bất động. Trông nó đứng yên mà thực ra nó đang đi, chẳng qua xa quá nên không thấy. Anh đang ngồi yên cạnh cô mà lòng đang liêu xiêu, chẳng qua là yên lặng không nói nên không nghe đấy thôi.

 

 

Anh và cô lang thang dọc bãi biển, con sóng xô bờ cát chạm khẽ vào đôi chân trần của cô. Anh lững thững đi bên cạnh, lòng thật thanh thản, không suy nghĩ gì. Anh khẽ chạm tay vào tay cô, hay ngón tay út đan vào nhau, rồi đến ngón áp út, rồi ngón giữa. Chúng đan vào nhau từ từ.

 

Cái bàn tay, chúng không có mắt, không có miệng, nhưng chúng biết trò chuyện. Khoa học đã chứng minh rằng, người ta có thể chẳng cần đến nói chuyện hay viết lách mà chỉ cần bằng ngón tay, có thể cho người khác biết mình cần gì. Anh chạm khẽ ngón tay vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô. Cô im lặng khẽ nhích ngón trỏ ra. Anh kéo cô lại gần mình hơn.

 

Cô nằm yên trên cát đếm sao trời, anh nằm bên cạnh, anh nắm chặt tay cô, như cái cách mà em bé được cho kẹo, nắm chặt lắm, không muốn cho ai cả.

- Anh nhìn kìa, cô thì thầm, thấy không, hằng hà sa số nhé, bao nhiêu là ước mơ bay bổng trên kia.

Anh còn nhớ khi còn bé, anh cũng thường leo lên nóc nhà hàng xóm để ngắm sao, những vì sao be bé xa xa luôn là điều bí mật đối với anh. Cơ thể thật lạ lùng, sau một hoạt động mạnh mẽ, mọi cơ bắp đều bải hoải, nhưng khi được nằm yên thì đầu óc lại thư thái và yên bình lạ kì.

 

Cuộc đời thật kì lạ cho những chuyến đi và gặp gỡ, ba ngày ở bên nhau là ba ngày cho nhiều ngạc nhiên về sự đồng cảm và cả những ước mơ được bay bổng. Cô ngọt ngào và ngây dại còn anh dịu dàng mà mãnh liệt. Những phút giây bên nhau tưởng chừng như cả thế gian đều ngừng lại.

 

 

 

 

 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Đêm nghe biển hát (12/1/2005)
  • 3h (12/1/2005)
  • Giấc mộng (12/7/2005)
  • Thời gian (12/7/2005)
  • Cúc đại đóa (12/7/2005)
  • ADSL (12/7/2005)
  • Sân ga (12/13/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Con ngoan (12/15/2005)
  • Chuyển khẩu (12/15/2005)
  • Những đốm lửa hồng (12/21/2005)
  • Truyện chưa đặt tên (1/20/2006)
  • Bánh chưng muộn (3/7/2006)
  • Con muỗi (3/8/2006)
  • Con muỗi (p2) (3/8/2006)
  • Ngàn sao (3/18/2006)
  • Những hột ô mai (11/28/2006)
  • Xe lửa (2/26/2007)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus