Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Lãng đãng chiều cuối năm
Huy Phong12/14/2005

Như mọi buổi sáng khác, mặt trời men theo triền núi để chiếu những tia nắng đầu tiên qua cửa sổ đánh thức tôi dậy. “Days had come, winters had gone” tiếng nhạc từ đâu đó vẳng lại tai tôi báo rằng một ngày tuyệt vời đang chào đón mình. Bóc tờ lịch ghi ngày 30 ra khỏi cuốn lịch mỏng tang, cả block lịch dày cộm chỉ còn một tờ cuối cùng ghi số 31.

 

365 ngày, 365 câu chuyện, 365 niềm vui và nỗi buồn xen kẽ. Ngày còn bé, khi tôi còn học mẫu giáo, một trong những công việc thường xuyên của tôi vào mỗi buổi sáng là chạy xuống nhà dưới bắc ghế bóc một   tờ lịch. Trong thâm tâm của đứa bé con ngày ấy – là tôi – quyển lịch là ông thần tết, vì tôi để ý, ông ấy mà gầy bớt đi cho đến khi không còn gì, người ta đem một ông khác đến là tết đến, được lì xì, được nhặt pháo, ăn bánh chưng…

 

Tôi lớn dần lên, cho đến khi biết đọc văn, đọc thơ, có lần tôi được đọc một bài thơ đại khái “Tặng em quyển lịch làm quà/ Để em biết được ngày xa tháng dài/ Bốn mùa nằm ở trong tay/ Chần chờ gì nữa, chọn một ngày đi em”. Đại khái thế, hóa ra, quyển lịch không phải là ông thần tết nữa mà còn là phụ tá của ông tơ bà Nguyệt nữa.

 

Thời gian vùn vụt qua với những lời biện hộ cho công việc để quên đi những lo lắng chăm sóc nho nhỏ cho những người thân yêu. Một cánh thư cho bố, một email cho mẹ, một cái thước kẻ cho thằng út. Hình như một năm trôi qua tôi đã bỏ lại những kỉ niệm nhỏ như thế sao. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, con số 2004 sẽ thành một con số kỉ niệm, người ta sẽ nói về nó như những gì đã qua với những tiếc nuối và hoài niệm.

 

Ngày hôm qua, em gửi cho tôi một hộp kẹo ngậm với lời chúc mau khỏi ốm. Một hộp kẹo với dòng chữ bên ngoài “tut gut, schmeckt gut” nghĩa là “làm tốt, ngon miệng”. Ừ thì làm tốt, thì ngon miệng mà. Khi vui thì mau khỏi bệnh mà.

 

Mẹ vừa phone cho tôi nói bố mới mua một cái bếp gas mini. Nói là đợi tôi về để “rửa” cái bếp bằng một cái lẩu xinh xinh. Hạnh phúc là những điều gì đó con con như thế. Tôi lí nhí xin lỗi mẹ rằng ngày mai tôi phải đi xa có chút việc, không về được. Thế đấy, hết 365 ngày rồi, chỉ còn một ngày, tôi cũng lỗi hẹn, tôi cũng hẹn cho đến sang năm. Nhưng gia đình mà phải không, nơi mà luôn rộng vòng tay chào đón chúng ta trở về bất chấp thời gian.

 

Một cộng đồng với nhiều người bạn mới, một sân chơi với nhiều loài hoa, một nơi cho mọi người bày tỏ quan điểm cho nhau. Và tôi, kẻ lọ mọ cầm cái chổi cũ với cái bình tưới nước. Đôi khi chăm cho hoa tươi được, đôi khi mải việc quên không cười với mọi người một cái, cũng là một cái thiết sót rất con người phải không. Cũng sắp đến rồi năm mới 2005. Tôi mong nhận được sự cảm thông của mọi người, cùng chia sẻ và tha thứ cho những thiếu sót để cùng tiếp lửa cho nhau trong năm mới, trong những khó khăn và hạnh phúc đang lấp ló phía trước…


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Thư gửi mẹ (12/15/2005)
  • No (12/15/2005)
  • Một vòng chợ Đà Lạt (12/28/2005)
  • Nếu (1/1/2006)
  • Xuân (1/6/2006)
  • Mỗi tấm ảnh, một câu chuyện (2/20/2006)
  • Mùi vị quê nhà (3/7/2006)
  • Sometimes when it rains (3/18/2006)
  • Thuốc lá (4/5/2006)
  • 2046 (4/11/2006)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus