Kỉ niệm dalatrose
Huy Phong 6/6/2006
Sinh nhật website www.dalatrose.com , một kỉ niệm
Trước giờ G
- Alo, admin đâu rồi,
- Admin đang bận chút
- Bận, bận hoài à, mọi người đang tíu tít đây nè, mà chủ xị lại chạy đâu mất rồi
- Hì hì
Admin có cái giọng cười hì hì thật đáng ghét. Hắn có cái tật trễ nải gì thì ai nhắc đến, hắn đều cười hì hì. Thật đáng ghét.
Admin bận quần cộc, áo cộc, lễ mễ xách cái LinkSys đến quán café thì ông bà chủ đi vắng, đành phải ngồi đợi. Không khí lúc này thật đầm ấm. Những cái nick giờ đây không còn là những cái nick trên màn hình nữa mà là những câu trò chuyện rôm rả.
hoangdathao, hai tay như một, đang kết hoa cài áo. Mọi ngày vui vẻ om xom là thế, hôm nay hai môi mím chặt, mắt chăm chú vào tay, tay chăm chú vào từng cánh hoa. Nhìn từng hàng hoa được kết cẩn thận, trông thật thích mắt. Chẳng gì cũng là Dalatrose.com mà. Bên kia, sirius, secretnature, luuminhtu cũng đang kết tỉ mỉ. Xen lẫn vào đó là những tiếng cười khúc khích.
Cứ mỗi tiếng cười cất lên là chàng “heo rừng” liu lại giật mình. Chẳng là, mấy hôm trước hắn chat với admin rất khí thế “Thứ 7 có gì cho em phụ không”, “vậy hả, thế thì em đến văn phòng anh trước rồi đi”. Thế mà cả buổi chiều thứ 7, chẳng thấy hắn đâu, đến khi adin lò dò đến quán café thì thấy hắng đang cười ngả nghiêng, mắt lúng liếng nhìn sang các bạn nữ đang kết bông. Thấy admin, hắn toét miệng cười hì hì. Cái thằng, mới đó mà đã học admin được cái kiểu cười trừ này rồi.
Anh viettq có việc phải đi trước, anh vik cũng đi theo với lời nhắn “xíu quay lại”. Không khí phải nói là rất rộn ràng, chỉ có mỗi cái loa đang cất lên giọng ca rên rỉ của Bằng Kiều làm admin có chút buồn cười.
Ngày còn đi học, mỗi khi cắm trại hay có một dịp như văn nghệ văn gừng thực sự là những ngày không thể nào quên. Thời gian qua nhanh đến mức không kịp đếm là đã bao lâu rồi mình chưa tham gia vào một hoạt động tập thể nào. Chiều nay, ngồi cùng mọi người xem lại cái băng-rôn, kết bông, bàn tán xem ngày mai thế nào, tự dưng thấy trong lòng vui vui khó tả.
Người ta nói con gái khéo tay, quả là không sai nhất khi chứng kiến những bàn tay mềm mại với các ngón tay thoăn thoắt kết bông, cắt bông. Chả trách gì mà hơn nửa thế giới này luôn phải cuống lên và lao vào cuộc đi tìm bí mật của một nửa thế giới kia.
Rồi hoa để kết cũng hết, việc cũng tàm tạm, tất cả chỉ còn một việc rất quan trọng, và người phải lãnh cái hậu quả này chính là tên admin. Hắn đã làm gì, tại sao lại như vậy, hậu quả ra sao, xin mời mọi người đón đọc phần tiếp theo của bài viết, sẽ được trình bày tỉ mỉ, sau khi buổi gặp mặt của DLR thành công….
Tường thuật viên: soi_toc_roi
Huy Phong
Mail to: phonghtn@gmail.com
Bài viết
Bài của Huy Phong (6/6/2006)
Kệ sách Ka Đơn
Kệ sách Ka Đơn
Ngày còn bé, tôi mê mẩn với “khoa học thường thức”, rất ấn tượng với cái lưng một con bọ mang hình mặt người. Cái hình ảnh đó ám ảnh tôi suốt tuổi thơ và thỉnh thoảng trong giấc mơ của mình, tôi vẫn còn giữ nguyên cái cảm giác kì lạ và khao khát tìm hiểu thiên nhiên, giải đáp bằng khoa học và những bài học, bài đọc sơ khai đó đã hình thành nên nhân cách của tôi. Rồi có một hôm, tôi ra vườn làm cỏ để trồng hoa và tôi đã lặng người đi khi thấy một khuôn mặt bé bằng ngón tay út đang lấp ló dưới một bụi cỏ. Vậy là tôi đã gặp được cái con bọ có cái lưng hình mặt người.
Bước vào tuổi niên thiếu, tôi làm quen với “những người khốn khổ”, “đồi gió hú”, “trà hoa nữ” và nhiều tác phẩm kinh điển khác. Không ít cuốn đã làm thay đổi tôi, thay đổi những suy nghĩ của mình về cuộc sống, con người, và cả những quan điểm sống. Như có lần tôi đọc tiểu thuyết “xanh biết bao thung lũng tôi yêu”. Tôi đã bị ấn tượng rất mạnh đoạn văn ông bố dạy cậu con trai 10 tuổi của mình khi nghe vợ mách lại rằng cậu bé đã lén nhìn người hàng xóm sinh nở. Ông nói đại ý: “Như con đã thấy, người phụ nữ, đã phải vất vả thế nào khi có mang, suốt 9 tháng khó nhọc, sau đó lại phải trải qua những sự rất đau đớn để cho ra đời em bé. Con phải hiểu cho họ và con phải thương yêu những người phụ nữ, mẹ con này, chị con này, bà của con này và cả những người bạn của con nữa”. Tôi đã thay đổi từ khi đọc những dòng chữ này. Và tôi hiểu, cuộc sống không chỉ là những lo toan cơm áo gạo tiền, mà còn là tri thức, kiến thức.
Tôi đi chưa nhiều, tôi chưa sống nhiều, nhưng tôi biết kiến thức quan trọng thế nào với mọi người, nhất là trẻ con. Tôi may mắn vì đã có sách đọc ngay lúc cần thiết. Đã từ lâu, qua internet, qua diễn đàn, tôi đã được gặp và chia sẻ với nhiều người bạn mới. Những người bạn mà đôi khi đến giờ này tôi vẫn chưa được hân hạnh gặp, nhưng đủ để tôi gọi: bạn ơi.
Tủ sách đầu tiên cũng là tủ sách hiện tại ở Ka Đơn được đặt ngay tại nhà tôi. Đó là những tình cảm của bao nhiêu bạn bè của tôi, những người quen và cả những người bạn qua mạng. Tôi biết rằng rất khó để có thể kể ra hết, vì viết bao nhiêu cho đủ. Những cuốn sách, truyện, báo, cũ có, mới có đã lần lượt gửi về Ka Đơn.
Khoảng tháng 3 năm nay (2005), tôi nảy ra ý lập một tủ sách mới, chọn lọc hơn, mới hơn và quy củ hơn cho các em nhỏ. Tôi đã tham khảo nhiều bạn bè và ý kiến của nhiều bạn trên các diễn đàn. Vì cuộc sống và lý do cá nhân, mãi đến lúc tôi viết bài này thì cái tủ sách đã gần hình thành xong. Một danh sách hơn 1000 đầu sách từ NXB Kim Đồng vừa gửi cho tôi.
Tủ sách mới sẽ đặt tại nhà thờ Ka Đơn, một kệ sách đàng hoàng sẽ đặt tại đây, các em nhỏ sẽ là những người trực tiếp quản lý theo dõi. Ngay lúc này, cái tủ sách vẫn đang trong thai nghén, nên rất khó để nói rằng, nó sẽ thế này hay thế khác. Sau khi tủ sách về đến nơi, các em bắt đầu đọc, sau một tháng tôi sẽ có một bài viết khác, coi như là chia sẻ với các bạn về cái tủ sách tương lai này.
Khi bài viết này đăng lên, thì chỉ còn vài tiếng nữa là buổi họp mặt của website dalatrose.com sẽ diễn ra, sẽ có những cuộc gặp gỡ, làm quen và tôi biết chắc rằng, cái tủ sách cho các em được đắp thêm những tình cảm của tất cả mọi người
Đêm Đà Lạt.
PS. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh XuanS, Ombredetoi, và các anh chị khác đã chia sẻ những tình cảm của mình với tủ sách cho các em ở Ka Đơn.
Bài của Huy Phong (6/6/2006)
Những kỉ lục của diễn đàn
Những kỉ lục của diễn đàn
Ngày đầu tiên online: 4.9.2003
Thành viên đầu tiên: demdalat2004
Thành viên tích cực nhất: chiaki
Thành viên dọn nhà tích cực nhất: khanhdung_pooh
Thành viên gắn bó và tích cực nhất: pica
Số lượng khách thăm viếng đông nhất: lễ hội hoa 2004
Bài của hoai_niem_cu (6/6/2006)
Kỉ niệm lễ hội hoa
Kỉ niệm lễ hội hoa
Lâu rồi dalatrose lại đông vui như lần sinh nhật này. Lần trước, cũng đã gần một năm, đó là lễ hội hoa dalat 2004. Tất bật chuẩn bị, do chưa bao giờ tác nghiệp như là một phóng viên kiêm biên tập nên những lớ ngớ ngày đó rất vui. Khoảng 2 tuần trước khi lễ hội hoa diễn ra, trên web dalatrose bắt đầu đưa tin về các công tác chuẩn bị. Ngày hai lần, DDL phóng xe chạy qua các điểm chuẩn bị lễ hội, trưa và tối biên tập lại hình ảnh và viết bài rồi đăng lên website.
Còn nhớ, trước ngày lễ hội diễn ra, chỉ có demdalat và ckhieu tác nghiệp nên chuyện viết hơi yếu, nhưng mạnh về hình ảnh. Nhưng nhờ vậy, cái nét riêng của dalatrose khi đó là tường thuật khá nhiều điều về lễ hội thông qua hình ảnh. Những hình ảnh trung thực biết nói đã tiếp đón 20.000 lượt thăm trong gần 2 tuần. Trước khi lễ hội hoa diễn ra đúng một ngày, lúc 3h chiều, trang chủ dalatrose đã biến thành xanh lè: website tạm ngưng vì hết băng thông.
7h tối là lễ khai mạc sẽ diễn ra. 4h chiều, DDL đang chạy tất tả làm phóng sự ảnh “trước giờ khai mạc”. 5h về văn phòng upload hình ảnh và bắt đầu…viết code cho trang web tường thuật trực tiếp. 7h kém 20, những dòng code cuối cùng đã xong và upload lên trang chủ xong. Sau khi nhét máy tính vào cặp và dắt xe ra cổng thì tôi cực kì thất vọng vì đường phố đã bị cấm xe. Chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà, tôi vứt đại xe vào một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh. Cố gắng len lỏi qua đám đông, tôi chạy ào về nhà. Cắm máy tính vào, vừa hay gặp một cậu bạn quen qua mạng cũng ở Dalat, tôi kéo ngay vào nhà. 2 máy tính, 1 tivi, một đống hình ảnh ban chiều và những tư liệu có sẵn: kẻ up hình, kẻ đánh máy: 2 máy tính tường thuật một lúc. Nhoáng 1 lúc đã 10h đêm, tôi lục chạn thấy còn một tô cháo, tôi một muỗng, cậu bạn haythapanhsang một muỗng.
Sau lễ hội hoa, dalatrose đón thêm nhiều thành viên mới, và sau đó là sập diễn đàn. Dalatrose bước sang một giai đoạn mới. Mỗi một lúc, dalatrose có những hấp dẫn riêng, niềm vui riêng với những người gắn bó với nó. Và hơn cả những gì một diễn đàn có thể có được, những người bạn ảo đã bước ra từ trang web để đến với nhau, vui với nhau và chia sẻ với nhau những điều thật hơn, tình cảm hơn….
hoai_niem_cu
Bài của Huy Phong (6/6/2006)
Nhật ký Dalatrose
Nhật ký Dalatrose
Hơn một năm cho chủ đề “nhật ký người dalatrose” được khởi đầu với bài viết của chiaki, trong đó có đoạn “Tôi bắt đầu bằng chữ người dalatrose…” Vâng, dalatrose là diễn đàn và những người con được gọi trìu mến là dalatroser. Vậy đó, chỉ đơn giản là “vào đây chia sẻ những cảm xúc của mình”. Topic “Nhật ký người dalatrose” đã trở thành topic nhiều bài viết nhất với 50 trang, gần 800 bài và cả chục ngàn lượt đọc.
Biết bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là lời yêu thương nhắn gửi cho nhau đã lần lượt bày tỏ qua topic này. Đôi khi là cả một seri bài rất dễ thương của anh ombredetoi về những lãng đãng mà anh là trung tâm. Một cách nhẹ nhàng, những nhân vật trong bài viết của anh dường như có một phần trong dalatrose mà riêng bản thân tôi rất nhớ: Tú Loan em anh, anh lang chuyên bắt mạch, ST, issabella…
Hay như câu chuyện về cậu bé nuôi gà ở Ka Đơn cũng tham gia vào, ít thôi, nhưng tôi biết chắc rằng, cũng để lại ít nhiều ấn tượng với các thành viên. Có lần khanhdung_pooh đã ghé Ka Đơn và xí 3 con gà con đặt cho ba cái tên: gà cane, gà point, gà pooh. Trong một trận mưa lớn, gà point đã bị nước cuốn trôi. Giờ đây chỉ còn gà Cane đã biến thành con gà trống đá, còn con gà pooh đã thành một quý bà luôn nép mình vào gà cane để đi kiếm giun dế ngoài vườn.
Rồi một khoảng lặng bao trùm diễn đàn khi các thành viên lần lượt có những việc riêng mà gián đoạn việc lên mạng. tot_to_chan có việc mới, khanhdung_pooh viết tiếp giấc mơ của cuộc đời bằng một vé máy bay sang nơi mới, ở nơi đó, em còn nhớ đến những người bạn online này không? keraobanmuathu, cô bé tuổi trẻ tài cao, đã trở lại trường sau những ngày gây đình đám góc sáng tác của dalatrose.
Rồi một ngày đẹp trời, những bông hoa mới đã nở rộ trên cánh đồng DLR. hoathuytinh, hoadoquyen, nguoikhongyeuhoa, hongdathao và nhiều người nữa, không kể sự phát triển rực rỡ của box hoa lan đã làm khu vườn DLR có sinh khí trở lại. Đã có những con người mới, những thành viên mới, tích cực hơn hơn. Nhưng hầu như có ngay cái phong cách DLR, nói như cô aithu: chúng nó lãng đãng lắm cơ….Cô nói không sai, các bạn ghé vào box café, tìm đến những dòng nhật kí xem, không lãng đãng thì chắc chắn là lãng mạn.
DDL
Bài của Huy Phong (6/6/2006)
Nickname, avatar, title và chữ ký
Nickname, avatar, title và chữ ký
Đặc trưng cho một diễn đàn là các thông tin hiển thị dưới một cái nickname: avatar, title và chữ ký. Bốn yếu tố tạo nên sự khác biệt của một chiếc nick trong diễn đàn. Trong đó, ở DLR avatar và title là do admin set nên mỗi khi có một chiếc nick mới xuất hiện mà đầy đủ avatar, chữ ký và title là mọi người chắc chắn là có quen biết với admin.
Đặt nick thì mỗi người một thói quen, có người là lấy tên một nhân vật mình thích, tên một loài hoa, một kỉ niệm. Cũng có trường hợp lấy ngay tên của mình như cô Thu: aithu, hay luuminhtu, các bạn đoán xem là nam hay là nữa nào :D. Ấy thế mà cũng rắc rối phết. Điển hình là luuminhtu đang viết đơn xin đổi nick vì bạn bè nhìn vào là biêt ngay ai là ai nhé.
Sau một thời gian hoạt động, dalatrose có một bộ avatar mới, những hình ảnh về hoa, lan được chỉnh cẩn thận với màu sắc là kết quả sau ba ngày miệt mài của sirius, một chiếc nick với cái chữ ký ấn tượng: “chỉ có dây mới hiểu, củ to đến dường nào”. William_nguyen, một thành viên năng nổ cũng copy lại chữ ký của sirius, nhưng không biết vô tình hay hữu ý đã copy thiếu một dấu hỏi, thành “chỉ có dây mới hiểu, cu to đến dường nào”.
nguoikhongyeuhoa, một chiếc nick dường như muốn thách thức với cả dalatrose khi tham gia vào một diễn đàn nói về hoa mà có chiếc nick rất ngang tàng. Cho đến khi một bài viết của nguoikhongyeuhoa thổ lộ: “cũng từ đó, tôi hay lên dalat đi lang thang, và hình như, bắt đầu yêu hoa” đã để lại ấn tượng với nhiều người trong forum. Cho đến khi nguoikhongyeuhoa nhận được title “kẻ yêu hoa nồng nàn trong góc vắng” thì nguoikhongyeuhoa hoàn toàn hài lòng với câu hờn mát “a, ý nói nguoikhongyeuhoa vụng trộm chứ gì”.
Trong một lần offline với cô aithu, cô đã nói với DDL đại ý rằng sao lại để hình cô với điếu thuốc trên tay thế kia. Admin lẳng lặng về làm ngay cho cô cái avatar hình một điếu thuốc đang đặt trên cái gạt tàn. Cẩn thận, admin nhắn tin cho cô “Cô xem, nếu cô không đồng ý thì để cháu thay cái khác”. Cô reply “mày mà bỏ đi, biết tay cô”.
Có những khi, nick ấn tượng hơn title, vì nghe nick là biết ngay là ai với topic nào, nhưng trong DLR có một chiếc nick đọc rất khó, nhưng bù lại cái title lại cực kì dễ đọc. Một hôm tôi nhận được lời nhận xét “cái anh chó sói quàng khăn đỏ kể chuyện cười dễ thương quá”. Trời ạ, chó sói quàng khăn đỏ chính là poinsettia, hoa trạng nguyên, toàn bị admin đọc trại thành Poi-son tia.
Thế đấy, mỗi chuyện avatar, chữ ký với title cũng vất vả phết. Nếu bạn nghĩ ra một title mới, một avatar độc, đừng ngại ngần, cứ vào box café, tìm ngay mục “bớ admin” nhé.
Bài của vân (12/2/2006)
góp ý
sao trang viet cua anh toàn ở sứ sở các loài hoa ko vậy anh có, ấn tượng gì với nơi đó hay sao vậy. anh có gắng khai thác thêm nhiều đề tài nữa cho trang web sẽ hay hơn , thêm bài viết về hôn nhân gia đình, nhật ký....