Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Cô đơn
Huy Phong12/15/2005

Cô đơn

1.Trời xầm lại và những cơn gió mát lạnh thốc thẳng vào mặt làm anh luống cuống tay lái. Tấp vào vỉa hè vừa lúc đám bạn cũng vừa đến, ghép 2 cái bàn lại và trời bắt đầu đổ mưa. Ngồi nhấm nháp chai bia lạnh giữa cơn mưa tầm tã nhìn ra đường thấy mọi người tất tả đụt mưa cũng là một khoảnh khắc hiếm hoi khi mà bên cạnh, mọi người bắt đầu xích lại gần nhau để né những hạt mưa bắt đầu bắn vào người.

Những gương mặt, những nụ cười, những ước mơ và cả những dối trá. Tất cả nó đang đua nhau phát ra ngoài thông qua những cái cụng chai chan chát và những lời hò hẹn giữa những men nồng từ lúa mạch. Anh cố uống nốt chai bia do cô tiếp viên áo có hình con hổ be bé và chiếc váy ngắn quá đùi đang cố nài ép. Thằng bạn bên cạnh nó đã “cố” đến chai thứ ba chỉ vì cái cô khui bia cho nó có cái cổ áo đẹp. Anh nhếch mép, một nụ cười bật lên từ đáy lòng vì những cái tầm thường của cuộc sống. Của váy ngắn, của cổ áo xinh hay cả chân dài. Anh chợt nghĩ hay mình vô tư như nó, làm cốc bia, thò tay vỗ hẳn một cái vào mông cô nàng rồi cười hô hố cho thoải mái.

Anh quay sang đám bạn đang sôi nổi chuyện đi bay bay trong đêm:
- Ông bà mình nói cấm có sai
- Ông lại thế rồi, lẩm cẩm quá, zdô đi, 100%
- Không, để tôi nói cho mà nghe. Ông bà mình nói: sướng con ku mù con mắt là cấm có sai, tôi mới xem tin nhé, dùng viagra bị mù mắt.
Cả đám cười nắc nẻ, ai cũng hể hả, anh bị ép 100% hết chai bia. Anh lại nhếch mép. Nói về viagra hay nói về cách gian dối công ty kiếm vài đồng đi uống bia có vẻ dễ dàng hơn là nói về tư tưởng, tư duy.

Anh nâng chai bia của mình: dzô đi các bạn, mừng cho những đứa chưa mù.

2. Có một đề tài cũ rích trên mạng mà anh cũng thích: cuộc sống có ở đây không. Ở đây có nghĩa là ở trong một cái forum, một chỗ mà không phải ai cũng biết ai và không hẳn là không ai biết ai. Với anh, anh tự đánh mất sự thăng bằng của mình, anh vào mạng nhiều hơn là dành thời gian cho mình và gia đình. Anh không đi café đêm, không đi dạo buổi sáng, không điện thoại cho bạn bè.

Anh đã nghĩ đến những con người trên forum kia nhiều hơn là nghĩ đến anh và cuộc sống xung quanh. Chụp một cảnh đẹp, tìm kiếm trên mạng khi có câu hỏi. Anh làm như một cái máy. Rồi đến khi anh ốm bẹp giường. Nằm một mình với cái đầu nóng và cái cổ họng đau rát giữa nơi xa lạ, ai đã xót thương. Có ai nhắn tin tìm anh khi không thấy anh không. Không có. Không có. Và không có. Lê bước về đến nhà và nằm ở đó ba ngày. Đến ngày thứ bốn, anh rời nhà với cái đầu nóng như lửa. Anh tự hỏi, mình đang có gì. Cái màn hình vô tri trả lời anh: anh có những cái nick đang sáng lên trong danh sách bạn của anh. Có ai hỏi thăm anh trước không trong những cái níck đang sáng kia và cả những cái nick xám kia. Nếu như anh không buzz ai đó, thì cũng chẳng có ai buzz anh cả.

Giữa một nơi xa lạ, anh gọi về nhà đều hơn, cứ mỗi chủ nhật là anh lại gọi. Mặc dù biết rằng cũng chẳng có nhiều háo hức lắm khi có phone của anh. Nhưng anh biết anh có nhu cầu gọi về, thế là đủ. Anh nhấc máy lên cho thằng em trai: “Anh không về nhà thường xuyên được, em phải ngoan và chăm sóc em nhé.”. Anh nhắn tin cho bố vào nửa đêm: “Bố ơi, con thương bố lắm”. Bố anh đã ngưng sử dụng điện thoại cả tháng nay và anh biết rằng, tin nhắn kia, sẽ chẳng bao giờ bố anh đọc được. Nhưng anh tin rằng, bố anh luôn biết rằng anh thương bố đến dường nào.

3. Có một phần cuộc sống của anh ở đó, nơi những con người không quen biết anh. Anh vẫn vào, vẫn xem, vẫn đọc và vẫn viết. Hàng đêm, những cái nick nhảy múa, những bài viết được mọi người bỉ bai nhau, cười nhạo nhau và cả những thông cảm nhau. Anh hòa nhập mình vào cuộc sống mới, cuộc sống ảo nhưng cuộc sống có màu. Anh dấu mình với mọi người, tất cả chỉ là những cái nick và cả những bí ẩn đằng sau những cái nick. Anh không tìm hiểu xem đằng sau cái nick kia là gì. Nhưng sau mỗi chiếc nick là một số phận. Anh tin như vậy, đến đôi dép của anh còn có số. Huống chi mỗi cái nick là duy nhất, bất biến.

Khi anh nhấc phone lên để gọi cho một cái nick, anh biết đó là đời thường. Anh muốn được chia sẻ, và anh học cách chia sẻ với người khác trước. Khi chiếc đèn tín hiệu ở tổng đài điện thoại chuyển sang màu xanh, một cuộc gọi bắt đầu, cũng có nghĩa là, anh đã đem cuộc sống ảo xuống cuộc sống thật của anh. Anh kéo mình ra khỏi một giấc mơ, và bắt đầu một giấc mơ khác. Con người thường miên man bản thân vào những giấc mơ dài, những giấc mơ hão huyền và cả những giấc mơ bình dị.

Anh lại chứng kiến những bi hài của cuộc sống đời thường được thể hiện trên forum. Những tranh chấp, những tranh luận không có hồi kết thúc, hão danh, đong đưa, hèn nhát…đủ cả, không thiếu gì. Nếu có thiếu, anh tin chắc rằng chỉ là thiếu thời gian. Cho cả cuộc sống ảo và cuộc sống thật.

 

 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
Danh sách bài viết
  • Khong co ai co don - Ngoc Thuy(12/27/2005)
  • Sói đồng hoang - Diễm Hằng(3/13/2006)
  • nguoi cho chinh minh - thu thuy(5/5/2006)
  • Bài viết
    Bài của Ngoc Thuy (12/27/2005)

    Khong co ai co don

    Ban co tin la tren doi nay moi nguoi sinh ra deu tim duoc it nhat 1 nguoi cho minh khong? ^_^

     
    Bài của Diễm Hằng (3/13/2006)

    Sói đồng hoang

    Anh đã nghĩ đến những con người trên forum kia nhiều hơn là nghĩ đến anh và cuộc sống xung quanh. Chụp một cảnh đẹp, tìm kiếm trên mạng khi có câu hỏi. Anh làm như một cái máy. Rồi đến khi anh ốm bẹp giường. Nằm một mình với cái đầu nóng và cái cổ họng đau rát giữa nơi xa lạ, ai đã xót thương. Có ai nhắn tin tìm anh khi không thấy anh không. Không có. Không có. Và không có. Lê bước về đến nhà và nằm ở đó ba ngày. Đến ngày thứ bốn, anh rời nhà với cái đầu nóng như lửa. Anh tự hỏi, mình đang có gì. Cái màn hình vô tri trả lời anh: anh có những cái nick đang sáng lên trong danh sách bạn của anh. Có ai hỏi thăm anh trước không trong những cái níck đang sáng kia và cả những cái nick xám kia. Nếu như anh không buzz ai đó, thì cũng chẳng có ai buzz anh cả.

    Thật kỳ lạ. Những dòng anh viết, những cảm xúc đó tôi đã và đang sống. Chỉ có điều, đôi khi tôi không dám thừa nhận nó. Anh đã bao giờ đọc The Steppenwolf (Sói Đồng Hoang) của Hermann Hesse chưa? :)


     

     
    Bài của thu thuy (5/5/2006)

    nguoi cho chinh minh
    vang , moi nguoi sinh ra o tren doi nay deu tim it nhat la mot nguoi cho minh thi do la cai tao hoa tao nhu vay , nguoi cho chinh minh do chinh la nguoi yeu , nguoi se chia se cuoc doi cua minh voi ban , nguoi ban doi cua ban , cung nhau tao ra nhung dua con , cuoc song hanh phuc se danh cho ban va nguoi ay cua ban .
     
  • Những bài cũ hơn
  • Tùy biến cách làm việc trong Windows (12/7/2005)
  • Bảo mật website... (12/7/2005)
  • Sử dụng máy tính hiệu quả (12/7/2005)
  • Mất việc (12/13/2005)
  • Tản mạn chuyện lương bổng (12/13/2005)
  • Những bài mới hơn
  • VNAZ, một sự khởi đầu mới (1/2/2006)
  • www.yourslogan.com (1/10/2006)
  • www.yourslogan.com (1/10/2006)
  • Ngân hàng máu www.nganhangmau.com (2/9/2006)
  • Cái máy tính của tôi (3/11/2006)
  • Chuyện con tem bảo hành (5/3/2006)
  • Con hơn cha nhà có phúc (5/3/2006)
  • Tôi đi thuê hosting (5/3/2006)
  • Những “trò khỉ” trên mạng (5/3/2006)
  • E-Catalogue, quảng cáo thời số hóa (5/3/2006)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus