Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Thì thầm trong vườn
Huy Phong4/6/2015

Tiểu Cẩu trong vườnTiểu Cẩu trong vườn

 

Con búp bê và chú chó nhỏ

 

Trong trang trại có một chị phụ trách mảng gieo hạt, ươm mầm. Đó là một công việc tỉ mỉ, chu đáo và yên tĩnh. Một mình giữa những khay xốp, chị đi lại giữa những cây con, nâng niu từng hạt giống và chờ đợi những hạt nứt mình trồi lên những mầm sống bé nhỏ.

 

Con bé con của chị ấy chừng năm tuổi, là một cô bé nhỏ xíu miệng liến thoắng với hai bím tóc dài hay chạy theo mẹ, miệng luôn hỏi han tay thì ôm khư khư con búp bê bằng vải - là một món quà khi cô bé tròn 4 tuổi. Một ngày đẹp trời, bên vườn ươm ngoài tiếng liến thoắng của cô bé thì bỗng vang lên tiếng sủa của con chó con nhỏ xíu. Thế là bà mẹ đi đến đâu thì cô bé con ôm con búp bê đi theo đến đó, con chó nhỏ với bốn chân lũn cũn chạy theo sủa inh ỏi theo đó, thật là khu vườn ươm náo nhiệt. 

 

Một hôm, chị đang ngồi nghỉ giữa buổi thì cô bé con mồ hôi nhễ nhại chạy về phía chị. Cô bé đến gần chị rồi chìa con búp bê bị rách mất một tay về phía chị

  • Mẹ khâu lại cho con.
  • Sao thế con?
  • Dạ em Milu cắn
  • Sao con không chơi cẩn thận. Milu lại đây, chị kêu con chó lại.

Cô bé ôm con Milu vào lòng, không cho chị đánh con chó. 

  • Sao thế? chị ngạc nhiên.
  • Dạ, em Milu cũng thích chơi búp bê như con. Nhưng em Milu không khéo léo như con nên làm rách búp bê.
  • Nhưng con rất thích con búp bê cơ mà. 
  • Con đã dặn Milu rồi, ẹm khâu búp bê cho con, từ nay con sẽ giữ búp bê không cho Milu chơi nữa.
  • Con không muốn phạt Milu à?
  • Milu cũng chỉ muốn chơi búp bê thôi mà. 

 

Chị ngồi khâu con búp bê cho con bé con. Bàn tay chị khó nhọc khâu từng mũi nhỏ vi tay đang đau, không phải vì làm quá nhiều, mà là do bố cô bé con đã đánh chị, chỉ vì chị sơ ý chở nặng làm va xe vào dải phân cách đường làm bể bửng xe. Chị thở dài nhìn cô bé, chị chỉ mong cô bé mãi thương con chó con, cho dù nó có cắn rách cả con búp bê ra….

 

 

Tiểu cẩu và em

 

Một hôm tôi tạt qua xem lứa cà tím giống mới ươm thế nào thì cô bé con tới nói chuyện với tôi.

  • Chú ơi, 
  • Sao con
  • Chú nuôi chó không, con tặng chú con Tiểu Cẩu của con.
  • Sao thế, con không thích nuôi chó nữa à?
  • Dạ vẫn thích
  • Thế sao cho chú?
  • Dạ con đi học rồi, con không trông được
  • Con không còn thương Tiểu Cẩu nữa à?
  • Dạ còn, nhưng con đi học ở trường, con sợ tiểu cẩu xa con, không còn thương con nữa..

Tôi và cô bé im lặng nhìn vào những khay xốp đầy những cây con, con Tiểu Cẩu ve vẩy đuôi ngồi ở dưới câu chuyện buồn về tương lai của nó.

  • Sao con nghĩ Tiểu cẩu không còn thương con nữa?
  • Tại con không ở nhà chơi với Tiểu Cẩu thường xuyên?
  • Thế tại sao?
  • Dạ, hôm qua con nghe cô bảo, Tiểu Cẩu sau này sẽ lớn lên, sẽ không còn thương con nữa...
  • Vậy con phải thương nó hơn chứ, sao con lại đem cho nó?
  • Con sợ Tiểu Cẩu không thương con nữa, sẽ bỏ con đi.
  • Sao con nói vậy?
  • Vì mẹ Tiểu Cẩu cũng bỏ Tiểu Cẩu đi hồi Tiểu Cẩu còn nhỏ xíu…

Tôi im lặng và xin lỗi cô bé vì đã không thể nhận Tiểu Cẩu cho cô bé được. Tôi cũng không hỏi thăm ai về số phận con Tiểu Cẩu, tôi cũng không biết cho đi một con chó trước khi nó không còn vẫy đuôi nữa, mà cũng không chắc nó sẽ tiếp tục vẫy đuôi hay không vẫy đuôi nữa là một việc đáng vui hay đáng buồn. Nhưng chắc chắn một điều là, tôi biết rất rõ, ngay cả khi cô bé con đem Tiểu Cẩu đi cho, thì trong lòng cô bé vẫn còn thương nó lắm. Chỉ có điều, cô bé còn quá nhỏ để sợ buồn…

 

 

Huy Phong 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Đêm nghe biển hát (12/1/2005)
  • 3h (12/1/2005)
  • Giấc mộng (12/7/2005)
  • Thời gian (12/7/2005)
  • Cúc đại đóa (12/7/2005)
  • ADSL (12/7/2005)
  • Sân ga (12/13/2005)
  • Về vội (12/13/2005)
  • Con ngoan (12/15/2005)
  • Chuyển khẩu (12/15/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Bồ công anh trong gió (5/31/2015)
  • Quán cafe Hoa Diên Vỹ (8/10/2015)
  • Hành tây (4/12/2016)
  • Bữa tối (4/14/2016)
  • Con Nô (5/13/2016)
  • Công chúa BB (11/26/2016)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus