Thằng út gà của tôi, vèo cái, năm nay đã 19 tuổi. Nó quyết định chấm dứt sự nghiệp học hành trước khi xong 12, và bỏ luôn trường cao đẳng nghề để về ka đơn chăn gà. Nó chọn con đường về nhà, về có bố có mẹ bên cạnh.
Mẹ đã thôi bán bún, và quyết định chuyển sang bán xôi sáng. 2h sáng, 2 mẹ con dậy chòm bếp, gạo đã ngâm từ tối. Thằng út bật tv, chọn kênh thuần việt, và 2 mẹ con chuẩn bị món xôi sáng vừa nghe phim việt nam. Hầu hết các phim vn đều được 2 mẹ con nghe muốn thuộc luôn.
Thằng út bán xôi duyên, nhưng không nhanh bằng mẹ, có nhiều khi khách đông quá hối nó, nó quay sang phân trần với khách "dạ cô đừng hối, cô càng hối con càng làm chậm".
Một tuần hai mẹ con bán hết 1 bao gạo nếp. Sáng thứ 7 nó chạy xe máy ra tuốt chợ Tùng Nghĩa tha về nào Gạo nào than tổ ong, nào hộp xốp đựng xôi, lỉnh kỉnh một xe. Sáng chạy ra chợ, mua hàng, chất hàng lên xe và về.
Và nó mang biệt danh "Thuận không tốn một xu" chỉ vì ra tới chợ huyện, nhưng chưa bao giờ ghé quán xá hay mua một món gì thêm ngoài những món cần mua. Đi và về, đúng giờ, đúng chuyến, không xài thêm một đồng nào. Mọi người hay chọc nó sau này không biết có bạn gái thì sẽ ra sao.
Có lần đang đi chợ thì nó bị té xe, nhưng không quay về, mà chạy tiếp ra chợ, mua xong rồi mới về. Mẹ và mọi người được một phen hết hồn, tay chân, người trầy trụa tùm lum. Ai cũng la nó. Nhưng nó chỉ cười cười.
Hồi nhỏ, tôi hay dắt nó đi bắt cua, nhà có 3 anh em, thì 3 anh em đều bắt cua rất nghề. Giờ 3 anh em mỗi người một nơi, nó có một mình, nó thỉnh thoảng ra đồng bắt đầy 1 bao cua xong đem cho. Có lần đi bắt cua thế nào mà bị con gì nó đốt, thế là đi bác sĩ hết mấy trăm ngàn, giờ nhắc đến cua là nó vái dài.
Buổi sáng bán xôi đến 7h là xong xuôi cả, thời gian còn thừa, và thằng út bắt đầu đi làm thêm việc nữa.
Đầu tiên Thuận đi bốc vác, ngày đầu tiên vác bao 30kg thì ok, về vui lắm. Hôm sau họ cho lên mức 50kg thì vác không nổi, vác được mấy bao thì mệt quá, chủ bèn kêu: thôi lên cabin xe mà ngồi. Hôm sau thì Thuận nghỉ, không đi làm, nhưng từ bữa đó sáng nào cũng tập tạ để có chuột để còn đi làm bốc vác, nhưng có lẽ rất lâu nữa Thuận mới phải bốc vác lại....
Sau sự nghiệp bốc vác không thành thì nó phụ việc cho nhà cô ruột, em của bố. Việc của nó là kéo dây tưới rau. Sau là chạy chở phân, ống tưới ra vườn. Tính thằng út không nhanh nhẹn, nhưng tính trách nhiệm và chăm chỉ thì tuyệt vời. Thế nhưng, nó không thể chịu đựng nếu như người thuê buông tiếng chửi. Và chấm dứt việc đầu tiên.
Việc thứ hai là đi đúc bi làm cống. Nó làm rất tốt. Nhưng chỗ làm buôn bán ế ẩm. Vậy là lại mất việc.
Việc thứ 3 là đi hái cà chua, cũng được vài tháng, cũng một câu chửi và bỏ việc. Nó nói, đi làm thuê, người ta trả tiền để mình làm việc, sai, đúng, chỉ việc, đều có thể nói đàng hoàng. Ngay sau khi nghỉ, nó đã xin làm chỗ khác. Mẹ tôi cứ nghĩ nó còn trẻ con tự ái vặt, nhưng thật ra nó đã lớn rồi.
Chỗ làm hiện tại, nó có vẻ hài lòng, mọi thứ rõ ràng và công bằng. Vẫn những việc cũ: hái nông sản, bỏ lên xe nhỏ, đẩy ra bãi tập kết, chất lên xe tải. Sáng 7h30, chiều 3h về, làm thêm thì 5h về, trưa ăn tự túc ngoài vườn.
Nhóm làm thuê của nó có 8 người. Cách đây 3 bữa, mấy chị trong nhóm nó đi về quê Ninh Loan ở Đức Trọng, có rủ nó đi nhưng nó không đi. Khi về thì có quà là quá trời hến, thế là làm một bữa cơm hến, cháo hến, canh hến, hến xúc bánh tráng. Nó góp vui bằng bụi mía sau nhà.
Hôm nay giỗ bà ngoại, nó lên dalat, và trước khi đi, đồng nghiệp của nó dặn: đi dalat thì nhớ có quà nhé, hoa hồng héo cũng được. Nó lên tới dalat, bảo: xíu mua kẹo hay quà gì về cho mọi người, dù gì cũng là tình làm thuê ấy mà.
Ba chữ "tình làm thuê" nó làm tôi thấy thương em tôi ghê gớm, có lần nó nói với mẹ tôi: sau này con lấy vợ, sáng 2 vợ chồng bán nồi xôi giống mẹ, bán xong 2 vợ chồng đi làm thuê hết ngày. Tôi nghẹn lòng khi nghe mẹ kể. Thương em, thương lắm cả cách nó suy nghĩ như bây giờ.
"Tình làm thuê" - xét cho cùng, cho dù ngồi văn phòng máy lạnh, hay cùng nhau buôn bán thương trường - hay cùng đi hái cà, hái rau, trưa ngồi ăn cơm chung bên cạnh - chia sẻ cánh hoa héo, cây mía vườn - thì vui hay không, chỉ là cái cách mà mình enjoy nó thôi phải không?
Thuận đang bán xôi