Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Nghèo
Huy Phong1/7/2012

 

Tôi làm con của mẹ được ba mươi năm rồi, tôi làm bạn của mẹ tôi cũng ngót nghét từng đó thời gian rồi. Thật lạ, tôi hiểu mẹ tôi, theo một nghĩa nào đó, và quan tâm tới mẹ, còn hơn cả bố tôi - như lời mẹ nói. Và bôn ba khắp nơi, gặp đủ kiểu người, gặp đủ kiểu sống, tôi chợt nhận ra, sự cứng cáp của anh em tôi ngày hôm nay, phần lớn là từ mẹ tôi - một người đặc biệt.

 

Khi còn nhỏ, tôi bị mang tiếng là thông minh, và áp lực duy nhất dành cho tôi, là nếu tôi học kém, thì có vẻ như thanh danh sẽ bị ảnh hưởng thì phải. Tôi lờ mờ chuyện này, nhưng sau này tôi mới thấy tôi may mắn, vì khi đó, suốt cấp một và cấp hai, tôi học trường làng. Nói chung, ai cũng như ai rồi, giỏi hơn một tí, hay dở hơn một tí thì cũng chẳng sao, lưu ban một năm học chung với bọn đàn em, nhưng chơi với bọn đàn anh thì cũng chẳng sao. Nghĩ lại, một không khí không lấn át, không vì học giỏi hay dở, đã làm tâm lý bọn tôi lúc đó thoải mái vô cùng.

 

Thì ra là ngay trong suy nghĩ của chính mình, nếu tự cho rằng mình không có chi là xuất sắc, thì gặp dăm ba câu hỏi như chê của người đối diện, thì những đứa trẻ quê như tôi - mặc định đã nghĩ là "học trường làng, dốt là phải". Thì ra là cái assumtion đấy nó lại là liều thuốc tinh thần, sau này khi ra đời, có đối diện với khen chê chuyện dốt hay dở - thì nó hoàn toàn không phải là điều gì làm cho mình bận tâm nhiều. 

 

Tôi có người bạn thân, tôi rất thích bạn này vì lối suy nghĩ, mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Ví dụ, nếu như có ai đó nói với tôi rằng "ồ, bạn cũng biết tiếng anh à". Thì tôi, vốn là một thằng nhà quê, sẽ rất hãnh diện - "chứ sao, bộ nhà quê thì không biết tiếng anh à". Nhưng nếu câu đó mà nói với bạn của tôi, bạn ấy sẽ nghĩ ngay "sao, bộ nhìn mặt tui ngu lắm hay sao mà tưởng tui không biết tiếng anh". 

 

Xét cho cùng, thì ra là cái xuất phát điểm của suy nghĩ của mình nó thật quan trọng, một đứa quê mùa như tôi - chuyện gì cũng có thể làm mình thấy vui. Vậy thì cũng tốt mà phải không?

 

Có một lần tôi nghe mẹ kể chuyện thằng em nhà tôi, nó lên phố học, và trong một bữa cơm, nó bị hỏi một câu gì đó về thời sự, và khi nó bày tỏ rằng nó không biết, người hỏi nó bảo nó một câu đại loại là "người ở rừng thì biết gì". Tôi suy nghĩ và thấy thương thằng em vô cùng. Thì ra cũng là một dạng tự xù lên, một dạng đã định sẵn rằng thì là mà mình nhà quê. Nhưng của thằng em tôi thì thật là thương, nó tự nhủ rằng, nó không biết, và nó không cần phải biết. Có lẽ tôi khác nó, tôi luôn tự nhủ: ừ thì tôi là người rừng, nhưng không có nghĩa là tôi không tìm hiểu. Cho nên, cùng một câu bình luận, với tôi, nó chỉ là một câu bỏ ngoài tai. Không hơn không kém. Thế có phải tôi là người hạnh phúc không?

 

Mẹ tôi, không biết tự lúc nào, đã để lại cho anh em chúng tôi một không khí, một suy nghĩ về một cuộc sống đơn giản, không màu mè, không buồn vì mình nghèo, không vui vì mình hơn người khác điều gì. Đôi lúc nhìn lại, tôi không biết, có phải hoàn cảnh và tính cách nó sẽ quyết định cách sống hay không. Và điều quan trọng nhất, mọi người luôn nhìn vào mặt tốt của nhau để sống, để động viên. Có phải vì nghèo nên cùng nhau phấn đấu? cùng biết rằng mình nghèo, mình đang ở rất thấp để mà thấy rằng, mọi thứ mình có  được đều rất vui.

 

Tôi xa nhà từ khi tôi 15 tuổi, và thời gian về nhà mỗi năm, tôi giống như một vị khách vậy. Những người xung quanh tôi, những người tôi yêu thương, mỗi khi có một người nằm xuống, tôi lại cảm thấy, mỗi giây phút tôi còn tồn tại, tôi sống, tôi đều không muốn làm tổn thương ai, làm buồn ai. Mẹ tôi hay nói: rồi ai cũng già, rồi ai cũng chết, buồn làm gì, hôm nay gặp nhau ở đây - ở nhà - ở ngoài - đều phải vui, ăn một bữa, nói chuyện một bữa, thế là đủ.

 

Cuộc sống không có nhiều cho những nỗi buồn. Phải không các bạn? 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Nhật ký cho mỗi ngày (1/15/2006)
  • Thời gian (2/17/2006)
  • Những mẩu chuyện ngày xưa (3/19/2006)
  • Nhà tôi (4/28/2006)
  • Đi chợ với bố (9/16/2006)
  • Tháng 4 buồn (5/24/2008)
  • Những bài mới hơn
  • Hoài niệm cũ #1 (1/31/2012)
  • Thư gửi mẹ (9/5/2013)
  • (4/24/2015)
  • Bố (5/10/2015)
  • Và mặt trời vẫn mọc (7/31/2015)
  • Ka Đơn (7/31/2015)
  • Mùa đông nhớ bố (12/23/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus