Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Câu chuyện số 1: Tiếng kèn dưới chân toà nhà 101
Huy Phong10/31/2013

Nhặt nhạnh trên đường

Câu chuyện số 1: Tiếng kèn dưới chân toà nhà 101 

Đó là một buổi tối lạnh lẽo ở dưới chân toà nhà 101, tôi đang trên đường trở về nhà thì bị cuốn theo tiếng kèn saxophone từ đâu đó dưới con đường phía dưới toà nhà 101 vọng lại. Lần theo tiếng kèn da diết giữa một đêm lạnh giá và vắng vẻ người qua lại, tôi gặp Jackie, một anh chàng người gầy gầy, da ngăm đen, đầu đội chiếc mũ len và say sưa thổi kèn saxophone, những giai điệu buồn và da diết. Anh thổi liên tục năm bài và dừng lại, bật chiếc CD lên, cũng vẫn là những bài đó, và anh lặng lẽ ngồi xuống, với tay lấy chiếc bình nước nóng và uống từng ngụm. Xung quanh thỉnh thoảng lại có người đi qua, họ bước những bước nhanh và chỉ liếc sơ qua chỗ anh, nơi bày một cái ghế nhỏ, với từng chồng CD saxo của anh. 

Tôi đứng đó nhìn anh và khẽ gật đầu chào anh. Anh khẽ mỉm cười lại với tôi, rồi tiếp tục từng ngụm nước nhỏ. Tôi đứng lại nghe tiếp các bản nhạc trong CD của anh. Có lẽ vì ngại khi có người nghe, mà lại mở CD, anh lại với tay tắt nhạc và bắt đầu thổi tiếp. Tiếng kèn saxo phone giữa đêm lạnh, nghe thật da diết, ở trong tiếng kèn của anh, tôi không thấy sự thiểu não mà là sự níu kéo nào đó thật kì lạ. Tôi quyết định mua 1 CD, tôi lấy một chiếc đĩa, và bỏ tiền vào cái hộp bên cạnh. Nhưng chợt tôi tò mò, quyết định nán lại xem có thể trò chuyện với anh hay không. Nhưng tôi không đợi được để nói chuyện với anh, vì tôi phải có việc đi gấp. Tôi chỉ kịp khẽ gật đầu chào anh rồi tôi đi ngay.

Rồi tôi rời Đài Bắc, tôi quên cả chiếc CD mà tôi đã mua của Jackie. Tôi quên luôn cả cái đêm lạnh lẽo trong tiếng nhạc da diết đấy.

Ba năm sau, tôi lại có dịp sang Đài Bắc. Cũng lại đúng vào cái mùa lạnh lẽo đó, tôi tình cờ có việc ở phía toà nhà 101, và tôi bất ngờ lại nghe được tiếng kèn saxo năm nào. Tôi rảo bước về phía tiếng kèn, vẫn là Jackie, anh gầy hơn, đen hơn và tiếng kèn vẫn da diết như ngày nào. Tôi chợt cảm thấy thời gian như ngừng lại, mọi thứ không thay đổi gì, tiếng kèn, cơn gió thoảng qua, những ánh đèn vàng, vài người nghe đứng lại, những người khác vẫn qua lại. 

Và lần này, tôi đã có dịp nói chuyện với Jackie. 

 

Jackie là người Hong Kong, một nghệ sĩ lang thang, mê saxophone, anh chơi nhạc cho thoả đam mê, và bán những chiếc đĩa ghi âm chính tiếng kèn của anh, sống qua ngày. Một kiểu nghệ sĩ lang thang bất cần đời, và sống trong tiếng kèn của chính mình. Hơn ba năm trước, khi hàng đêm anh chơi nhạc trên đường Nathan khu Tsim Sha Tsui, phía trước toà nhà Chungking Mansions, anh đã gặp Tiểu Kì, một cô gái đến từ Đài Bắc. Ba đêm liền, cô bé đứng nghe anh cho đến khi anh thu dọn đồ đạc đi về mới thôi. Đến đêm thứ ba, cô bé mới làm quen với anh. 

 

Anh đã quen với những thính giả như thế, họ vì tiếng kèn, họ vì sự đồng cảm nào đó trong những giai điệu anh thổi lên mà làm họ thổn thức, họ muốn tưởng thưởng cho sự đồng cảm đó. Anh tiếp họ với sự khách sáo tối thiểu và một chừng mực nhất định. Anh không muốn bất kì ai chỉ vì một nốt nhạc mà ngộ nhận giây phút đồng cảm để sau đó đã buồn càng thêm buồn. Cuộc sống lang thang đã dạy anh điều đó. Và với Tiểu Kì cũng vậy, anh chỉ trả lời nhát gừng những câu hỏi của cô và xin phép ra về.

 

Đêm tiếp theo, cũng chỉ là những câu xã giao và anh lại xin phép ra về. Tiểu kì kiên nhẫn là người cuối cùng chào anh để về. Cứ như thế cho hết một tuần. 

 

Những du khách tò mò mà anh đã gặp, nhiều nhất là sáu ngày, nhưng Tiểu Kì đã kiên trì đến ngày thứ bảy, và anh cảm thấy thật không phải nếu như xã giao như mọi ngày. Anh đã vui vẻ ngồi trò chuyện với Tiểu Kì bên quán mì. 

 

Bố của Tiểu Kì cũng là một nghệ sĩ kèn saxo lang thang, ông rời mẹ con cô khi cô lên mười tuổi. Từ nhỏ cô đã sống trong tiếng kèn, và tình cờ làm sao, khi cô sang Hong Kong thăm một người bạn thì nghe tiếng kèn của anh. Và khi anh chơi bản Quán trọ thương đau thì cô dứt khoát phải trò chuyện với anh cho bằng được. Đó là một bản nhạc hát bằng tiếng Phúc Kiến, và đó là những giai điệu cuối cùng Tiểu Kì nghe được từ người cha của mình. Trong một giây phút nào đó, những giai điệu buồn bã của bản nhạc kia đã đánh thức trong Tiểu Kì sự thổn thức suốt bao nhiêu năm qua. 

 

Hai người lại lang thang qua đại lộ ngôi sao, và anh thổi lại cho cô nghe bản Quán trọ thương đau. Hai người trò chuyện với nhau về âm nhạc, về cuộc sống, về những cái đẹp trong cái lạnh đang xuống dần. 

 

Trưa hôm sau Tiểu Kì phải về lại Đài Bắc. Hai người bịn rịn chia tay nhau, khi chưa kịp định thần sau những gì nói với nhau. Họ không có lý do gì để hẹn gặp lại nhau. Và Jackie trở lại cuộc sống bình thường như mọi ngày. 

 

Tôi vẫn chăm chú nghe Jackie kể chuyện. 

 

Khẽ rút bao thuốc lá ra mời tôi một điếu, rồi Jackie nhìn tôi kể tiếp. Jackie vốn là trẻ mồ côi, anh sống cùng với mấy anh lớn tuổi khác trong một khu ổ chuột, và năm Jackie mười ba tuổi thì được một ông chú trong khu đó dạy nhạc và dạy Jackie thổi kèn saxophone như là một kế sinh nhai. Từ lúc được chạm vào âm nhạc, Jackie đã trở thành một người khác. Anh vẫn lang thang, nhưng trong tiếng nhạc của anh, anh đã tìm được sự an ủi, tìm được sự cân bằng và khoả lấp những cô đơn trong lòng anh. 

 

Bốn tháng sau khi Tiểu Kì trở về Đài Bắc. Jackie tình cờ gặp lại ông chú đã dạy mình kèn từ năm nào. Anh kể câu chuyện của Tiểu Kì cho ông chú nghe. 

 

Khẽ rít một hơi thuốc dài - Jackie nhìn tôi bảo - Cuộc đời này, có những người sinh ra để làm những điều vĩ đại. Và có những người sinh ra như được sắp đặt trước chỉ để làm vài việc. Và đó là lý do tôi ở đây. 

 

Tôi ra vẻ không hiểu lắm câu nói của Jackie. Anh cười bảo, tôi ở đây đã ba năm, chỉ mong gặp lại Tiểu Kì, để trao lại kỉ vật của bố cô ấy, người dạy tôi kèn, là bạn của bố cô ấy. 

 

Tôi chỉ lờ mờ hiểu câu chuyện như tiểu thuyết kia, lần này tôi cũng chẳng mua thêm CD nào. Tôi nghe câu chuyện của Jackie trong cái lạnh của mùa đông. Jackie bảo, trên đời này, không lẽ có những việc đã được định sẵn, mà mình chỉ là một nhân vật nào đó, đã được phân vai và phải đóng cho nốt vai của mình. 

 

Rồi tôi lại đi, sau khi chúc Jackie sớm gặp lại Tiểu Kì. 

 

Ngồi trên máy bay, nhìn xuống Đài Bắc nhỏ dần, tôi chợt nghĩ, ngoài kia, có bao nhiêu câu chuyện như là tiểu thuyết và có bao nhiêu cuốn tiểu thuyết chỉ là những thước phim chiếu chậm lại bao nhiêu câu chuyện của mọi người. Và tôi chợt nhớ đến điều Jackie nói: có phải chúng ta chỉ là một nhân vật của một vở kịch nào đó? 

 

 

Huy Phong 2013 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Đêm nghe biển hát (12/1/2005)
  • 3h (12/1/2005)
  • Giấc mộng (12/7/2005)
  • Thời gian (12/7/2005)
  • Cúc đại đóa (12/7/2005)
  • ADSL (12/7/2005)
  • Sân ga (12/13/2005)
  • Về vội (12/13/2005)
  • Con ngoan (12/15/2005)
  • Chuyển khẩu (12/15/2005)
  • Những bài mới hơn
  • The Citadel (7/31/2014)
  • Thì thầm trong vườn (4/6/2015)
  • Bồ công anh trong gió (5/31/2015)
  • Quán cafe Hoa Diên Vỹ (8/10/2015)
  • Hành tây (4/12/2016)
  • Bữa tối (4/14/2016)
  • Con Nô (5/13/2016)
  • Công chúa BB (11/26/2016)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus