Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Bố
Huy Phong5/10/2015



Bố tôi là người dễ xỉu, thấy máu là dễ xỉu. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ xíu, có lần tôi chạy đi chơi rồi vấp té gãy tay. Chú tôi trạc tuổi tôi dìu tôi về nhà. Mẹ cầm lấy tay tôi rồi vào buồng trong gọi bố tôi: anh ra mà coi thằng Phong. Bố tôi bước ra cầm lấy cái tay gẫy của tôi rồi lảo đảo bước lại vào buồng bảo mẹ tôi: em ơi.....thằng....Phong.....gãy.....tay.....rồi. Nói xong thì ông xỉu. 

Lần khác thì chú tôi bị cái cưa rớt trúng chân, mẹ tôi là người khâu vết rách ở chân cho chú tôi. Bố tôi được phân công cầm cái chân bị thương để mẹ khâu. Và như thường lệ, bố tôi xỉu tại chỗ, mẹ tôi lo cho bố tỉnh lại rồi bắt nằm luôn trong buồng.

Đó là do di truyền từ bà nội tôi, có lẽ là một khiếm khuyết nào đó làm cho bố tôi và các chú dễ xỉu, dễ xúc động. Và khi bố tôi còn nhỏ, thể trạng không được như những đứa trẻ khác nên được ông bà cho đi học võ từ nhỏ. Và bố tôi là một võ sư ẩn danh, mà chẳng mấy người được biết. Làm con của bố hơn ba mươi năm, nhưng tôi chưa từng thấy bố tôi đánh ai bao giờ. Tất cả chỉ là các câu chuyện mà tôi nghe được từ người này người kia mà thôi.

Nhưng dù là người dễ xỉu hay chưa bao giờ thể hiện trước mặt con cái, nhưng những khoảnh khắc quan trọng trong đời bố tôi. Bố chưa bao giờ xỉu.

Đó là khi em gái tôi ra đời, 1988, trong vùng kinh tế mới, giữa bạt ngàn rừng thẳm. Bố tôi đã đỡ đẻ cho mẹ tôi, cho em gái tôi được ra đời an toàn. Ông đã hoàn thành xuất sắc vai trò bà đỡ. Và dĩ nhiên, ông không hề xỉu.

Đứa em thứ hai, rồi thứ ba, chính tay bố tôi đã đỡ cho mẹ tôi, và ông cũng chưa bao giờ xỉu khi đỡ đẻ cho mẹ tôi. Và sau đó là hàng trăm đứa trẻ khác trong vùng. Bố và mẹ tôi đều là bà mụ của làng, có những đêm, ông một túi xách, bà một túi xách đi đỡ đẻ người đầu làng, người cuối làng.

Khi em út tôi trượt chân suýt té vào chảo dầu chiên bánh tiêu, bố tôi đã đưa tay ra chụp lấy. Tôi nghĩ bản năng và phản xạ của một võ sư đã giúp bố tôi phản ứng nhanh lẹ như vậy, còn lại tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ thấy bố tôi ra tay đánh người bao giờ.

Lần cuối cùng trong đời bố tôi bình tĩnh không hề xỉu, cũng là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy bố. Là khi tai nạn xảy ra, bố bị chấn thương đầu rất nặng, nhưng vẫn luôn miệng nói xung quanh là cứu lấy mẹ tôi, cứu vợ ông trước. Và như thế, bố tôi đã ra đi thanh thản với sự bình tĩnh kì lạ giữa những máu me xung quanh mình mà không hề xỉu.....

Tôi làm con bố hơn ba mươi năm, và chỉ mong học được chút gì sự bình tĩnh lúc cần thiết trong đời....


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Nhật ký cho mỗi ngày (1/15/2006)
  • Thời gian (2/17/2006)
  • Những mẩu chuyện ngày xưa (3/19/2006)
  • Nhà tôi (4/28/2006)
  • Đi chợ với bố (9/16/2006)
  • Tháng 4 buồn (5/24/2008)
  • Nghèo (1/7/2012)
  • Hoài niệm cũ #1 (1/31/2012)
  • Thư gửi mẹ (9/5/2013)
  • (4/24/2015)
  • Những bài mới hơn
  • Và mặt trời vẫn mọc (7/31/2015)
  • Ka Đơn (7/31/2015)
  • Mùa đông nhớ bố (12/23/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus