Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Ka Đơn
Huy Phong7/31/2015

 

 

 

Tuổi thơ của tôi gắn liền với một Ka Đơn bụi mịt mù vào mùa nắng, đường lầy lội vào mùa mưa. Khi mặt trời bắt đầu lặn thì cả làng lập loè trong ánh đèn dầu. Ngày tôi rời Ka Đơn thì cả làng vẫn lập loè trong ánh đèn dầu, đường vẫn bụi và lầy lội. Con người lam lũ và nét khắc khổ trên từng khuôn mặt như thể đời này sẽ chẳng bao giờ có thể ngẩng đầu lên được. Khi các khu đào đãi vàng còn tự do thì thanh niên đổ xô đi đào đãi vàng, đổ xô vào rừng tìm trầm, để rồi hai mươi năm sau, có hẳn một thế hệ nằm xuống khi tuổi đời từ bốn mươi đến năm mươi do nhiễm độc Cyanua khi đào đãi vàng hay trúng sốt rét rừng. Nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu hết thế nào là cơ cực và tuyệt vọng.

 

Hai mươi năm sau, khi hoà mình vào dòng người giữa phố thị sầm uất, những ánh đèn ban đêm sáng hơn ban ngày, những văn minh, những xa hoa thì vòng lặp về sự tuyệt vọng lại lặp lại, nó không khác gì về bản chất, chỉ khác về hoàn cảnh mà thôi.

 

Nhưng cho dù là hoàn cảnh nào đi nữa, tuổi thơ là tuổi luôn đi qua nhanh nhất, đẹp nhất, và chẳng thể nào quên. Tôi còn nhớ những buổi chiều đi học về, chúng tôi, bọn trẻ con cấp hai phải băng qua hai ngọn đồi và một cánh đồng lúa, áo cởi ra quấn cặp cho khỏi ướt, còn lại ở trần chân đất tung tăng đi từ trường về nhà. Tôi có một cậu bạn thân lúc đó, hai thằng thường đi với nhau và tưởng tượng điều gì thì sẽ khiến mình hạnh phúc. Tôi nhớ mãi, khi chúng tôi đi tới đầu dốc cuối cùng trước khi về thôn, lúc đó mưa lất phất, đường trơn. Tôi và cậu bạn đều thống nhất rằng, chốc nữa khi về tới nhà, với một bếp than hồng, nướng một quả bắp, ăn một bát cơm nóng với mắm ruốc kho thì ngon không thể tả. Hai thằng gầy còm đeo cặp một bên, một tay cầm đôi dép, hai chân bấm xuống đất trơn để khỏi trợt, môi thâm lại vì lạnh, bụng thì réo đói nhưng không ngừng tả về một món ngon mùa mưa lạnh…

 

Ka Đơn mùa mưa bão, có lẽ là mùa buồn bã nhất trong năm, là vùng trung du, trời lạnh cả đêm, vào mùa mưa thì lạnh thêm cả ngày. Cái xứ bị vùi vào núi, không quốc lộ, không tỉnh lộ, không điện, không có đường, không có gì cả, không tương lai, nhưng người ta vẫn sống, đôi lúc tự hỏi, họ có hy vọng gì không, vào tương lai, để mà cố gắng ấy. Những câu hỏi đó, tôi bắt đầu tự hỏi khi tôi đi khỏi Ka Đơn. Tôi không bỏ trốn, không tránh né, chỉ đơn giản là tôi có cơ hội để đi và tôi đã đi. Ngày hôm nay, tôi vẫn tự hỏi câu hỏi ấy, khi giờ đây đã có điện lưới, đã có đường tốt hơn…

 

Ka Đơn mùa dã quỳ nở có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, trời trở lạnh sau mùa thu, nắng vàng rực rỡ và dã quỳ vàng rực khắp nơi. Trẻ con hái hoa dã quỳ làm xe, mọi người vẫn lầm lũi đi ra đồng làm việc, vẫn chạy xe ngang qua cả rừng dã quỳ, nó đẹp tự nhiên và tự nhiên đến mức chẳng ai thấy nó đẹp hay xấu nữa. Chỉ có những người xa xứ khi trở về thì giật mình vì nhận ra đôi lúc có những cái đẹp xung quanh mình mà mình thờ ơ, chẳng để ý gì.

 

Ka Đơn những buổi sáng nhà tôi dậy sớm  từ 3h để mẹ tôi nấu một nồi xôi nóng thật ngon. Tiếng lục đục chòm bếp, rồi sắp xếp, rồi mùi xôi thơm xộc vào tận giường, chẳng ai có thể cưỡng lại được. Tôi lò mò dậy rồi mở nhạc lúc 4h sáng. Cái xứ mà chẳng nghe thấy một tiếng xe vào giờ ấy, ngoại trừ những con gà trống giật mình gáy một tiếng rồi ngủ tiếp. Những sáng tôi về làm khách, là những sáng tôi mở thật to cả bốn chương bản Symphony No.5 của Beethoven vang cả một góc tối giữa làng. Hàng xóm cũng không lấy thế làm phiền.

 

Và khi những tia nắng đầu tiên chiếu xiên vào cửa nhà, là lúc bọn trẻ con bắt đầu đi học, giữa áo khoác, mũ len, những tia nắng đầu tiên vẫn chưa đủ sưởi ấm thì nồi xôi nóng bốc khói được bao vây giữa một ngày bình dị của mẹ tôi, bố tôi, em tôi, những nụ cười rạng rỡ khi chuyền tay nhau gói xôi để bắt đầu một ngày như mọi ngày ở Ka Đơn….

 

Và những ngày bình yên đó, sẽ mãi còn trong tâm trí của tôi, đứa con lạc loài của Ka Đơn, sẽ chẳng thể nào quên, cho dù thế nào đi nữa….

Huy Phong 7/2015


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Nhật ký cho mỗi ngày (1/15/2006)
  • Thời gian (2/17/2006)
  • Những mẩu chuyện ngày xưa (3/19/2006)
  • Nhà tôi (4/28/2006)
  • Đi chợ với bố (9/16/2006)
  • Tháng 4 buồn (5/24/2008)
  • Nghèo (1/7/2012)
  • Hoài niệm cũ #1 (1/31/2012)
  • Thư gửi mẹ (9/5/2013)
  • (4/24/2015)
  • Những bài mới hơn
  • Mùa đông nhớ bố (12/23/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus