2046, những mảng tình
Những cuộc tình dang dở, những người yêu nhau nhưng không thế đến với
nhau đều có thể mua một vé đến năm 2046. Ở đó, họ sẽ toại nguyện. Chỉ với một ý
tưởng như thế, đã
giúp cho Châu, một anh phóng viên cộng tác viết hẳn một series truyện
tình cảm có dính
đến chăn-drap-gối-đệm. Khi được hỏi tại sao anh không viết thể loại khác
- như kiếm hiệp chẳng hạn, thì anh cười nhạt: không có khả năng và ai mà thèm
đọc.
2046 là một phim nói tiếng Hoa, hẳn nhiên vì cả diễn viên và đạo diễn đều
là người Hoa cả. Bộ phim xoay quanh Châu, một anh chàng tạm xem là một tên ăn
chơi có hạng, vì sao ư, vì anh ta không thích rắc rối, không muốn dan díu với ai
lâu, và kết cục, anh ta đã kết thúc trong cô đơn. Hẳn nhiên, nhân nào, quả
nấy.
2046 được bắt đầu trong tiếng nhạc nền bài Adagio của nhóm The Secret
Garden. Xuyên
suốt bộ phim, những giai điệu trầm buồn của bài Adagio đã phụ họa cho
những chuyển
biến tâm lý và cả những trăn trở của nhân vật. Có thể nói, âm nhạc trong
2046 khá, khá
vì những trau chuốt cho từng âm thanh, giai điệu rất hợp, rất tâm
trạng. Nhịp phim chậm
rãi, và có đôi khi âm nhạc dừng hẳn để cho cái vách phòng trong khách sạn
rung lên và
một người khách ở bên cạnh phải đập vào cái vách và gào lên "này, còn quá
sớm".
2046, một năm trong tưởng tượng, nhưng thật ra nó là số phòng của một
khách sạn. Một
trong những người tình của Châu đã bị giết tại đó, và nó là cảm hứng cho
những câu chuyện tình chóng vánh, những mối tình một đêm và nhiều
đêm.
2046, nếu có điều gì làm bạn ấn tượng khi xem phim này, thì tôi tin chắc
đó chính là thủ
pháp quay phim. Hơn 90 phút phim, mà mỗi khung hình đều đẹp như một tác
phẩm nghệ
thuật. Quay phim khéo léo đưa chủ thể khung ảnh sang hẳn một bên, với màn
hình rộng,
thì đó chính là cách gây sự chú ý của người xem. Ánh sáng được bố trí rất
khéo với các
góc làm nổi bật lên tính cách của từng nhân vật. Một trong những phim khá
lạ về cách
quay, và có lẽ, chính thế đã gây ấn tượng.
2046, những câu chuyện tình có kết thúc không êm ả với những tiết tấu về
sex được lồng
trong nền nhạc êm đềm khiến người xem đôi khi tự hỏi: cuộc sống đâu chỉ
có thế. Và xin
thưa, nếu không có thế thì làm sao bán được vé, lôi khán giả từ nhà vào
rạp để xem
những cảnh mà ở nhà thì khỏi cần ra rạp xem. Nhưng, nếu như có một phim
châu á nào đó có lồng sex thì 2046 là một ứng cử viên khá nặng ký.
Chương Tử Di, một khuôn mặt quen thuộc, một khuôn mặt khả ái khiến cho
bất kì nam
khán giả nào cũng phải đờ đẫn và nữ khán giả ghen tị, đã vào vai một
trong những người
tình của Châu. Chỉ cần một cái liếc mắt, hay một dáng đi đã làm khung ảnh
phim trở nên
quyến rũ thì cảnh cô nhắm mắt nghiêng đầu trong nền nhạc yếu dần đi thay
cho tiếng thở
dồn dập thì không lý do gì để 2046 vắng khách. Nhưng đó là diễn xuất, là
phần nổi tiếng
của một cô đào đã lôi kéo những con người trần tục tò mò đến rạp. Còn xét
trong 2046
thì, ta thử xem xét một khía
cạnh khác của vấn đề. Hãy xem...
Một cô gái chung khách sạn, sát phòng của Châu, và là một cô gái xinh
đẹp. Sau vài lần
gặp gỡ và dùng rất nhiều các thủ thuật như tặng quà, vô tình gặp...Châu
cũng có một
buổi tối tuyệt vời cùng cô. Trời sáng, anh lục túi, ấp úng rằng thì là mà
anh hơi kẹt tiền
chút, chỉ còn khoảng 200$, cô cầm đỡ. Khuôn mặt cô gái lúc đó rất thất
vọng, một nỗi
thất vọng đủ cho khán giả hiểu rằng, đó là một cú shock, vì biết chắc
rằng, trong cuộc đời
mình, có những đêm, tiền bạc không là vấn đề gì. Nhưng bản lãnh hay không
chính là ứng xử, cô rút 10$ và nói với Châu rằng, coi như giảm giá, nếu có hứng
thú thì sang, vẫn lấy giá 10$. Và chiếc hộp sắt của cô chứa đầy những tờ
10$. Một ngày kia, sau một thời
gian anh tránh mặt cô, cô đã đến với anh, và lần này, cô là người trả tiền.
Cuộc sống là thế, đôi khi người ta sòng phẳng với nhau đến nao lòng, mà
đâu phải nhu cầu là sự thỏa mãn thân xác, đôi khi chỉ là một sự gần gũi bên nhau
để mà thấy không cô đơn.
Và cho đến khi bộ phim kết thúc, suốt 4 mùa giáng sinh, Châu đã phải đón
tuyết rơi trong
cô đơn, khi qua rất nhiều những cuộc tình. 10 năm sau cái giáng sinh
cuối, Châu đã phải
tự nói với mình: "Cơ hội mình đã tuột qua 10 năm trước rồi, khi mà tưởng
như đã tìm thấy".
Phải chăng, cuộc sống không có nhiều cho những tính toán mà chính ta cũng
không biết ngày mai thế nào???? Huy Phong |