Dran
20 năm, đó là quãng thời gian tôi có thể nhớ được về tuổi thơ của mình. Ngày đó, tôi là một cậu bé con được kéo ra từ khu kinh tế mới Próh để hòa mình với thị trấn Dran, một thị trấn hẳn hoi với điện đường, điện nhà, âm nhạc, xe hơi và rất nhiều thứ tuyệt vời khác. Thật khó mà diễn tả được cái nhìn ngạc nhiên của mình khi lần đầu nghe tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên tường dưới cái đèn điện. Tất cả đều mới mẽ và hạnh phúc, những ngỡ ngàng và cả những bài học đầu đời về tính tự lập.
Bài học đầu tiên tôi học khi tôi đến Dran để ở với mẹ tôi là bài học bật quẹt diêm. Chỉ cần cầm que diêm quẹt mạnh vào miếng gì đen đen là lửa xòe ra, nhưng với tôi lúc đó, thật không dễ dàng gì. Mẹ tôi đã đứng cạnh tôi, chỉ để nhìn tôi quẹt đến que diêm cuối cùng. Và tôi đã chiến thắng tính sợ hãi của mình. Que diêm cuối cùng đã cháy trên tay tôi và tôi đã kiêu hãnh biết bao để châm vào cái đèn con, mặc dù trong lòng còn hơi sợ vì vừa dùng hết cả một bao diêm. Tôi nhớ, đó là năm 1985.
Thị trấn Dran không lớn như tôi tưởng khi tôi lớn lên, nhưng với một cậu bé con thì đó quả là một thiên đàng. Mỗi thứ năm, mẹ tôi cho tôi hẳn 5 đồng để ăn quà. Thật tuyệt, khi tôi ghé vào tiệm kem và mua một que kem chuối, món kem chuối mà suốt quãng thời gian sau tôi hay đi tìm cái vị béo béo của chuối, của đậu phộng, của kem và vị lạnh tan dần trên đầu lưỡi. Ngoài món kem chuối ra, bao giờ tôi cũng mua thêm hai viên kẹo đỏ đỏ, dài dài, không ăn ngay, nhưng phải liếm cho đến khi nó nhọn dần, nhỏ dần cho đến khi hết thì thôi. Chân sáo, vai đeo cái cặp, tay cầm viên kẹo, đi về nhà.
Tôi và mẹ ở trên lầu ba trong căn phòng tập thể của phòng y tế huyện Đơn Dương. Từ ngoài đường đi vào bao giờ cũng phải đi qua một ngôi nhà mà trong đó lúc nào cũng có một ông nào đó rất hay dọa tôi, khiến tôi sợ chết khiếp mỗi khi đi qua. Đúng là trẻ con, luôn sợ hãi, sợ hãi bất cứ thứ gì, khi mà cảm giác che chở không có. Sau này, có dịp quay lại, tôi cố tìm, nhưng hầu như chẳng ai còn nhớ đến, vì chăng, tôi cũng có quá ít thông tin về người đàn ông này.
Ngay từ ngã ba đường rẽ vào chỗ tôi ở có một cái cột đèn, mà ở đó có một cái loa, đúng 11h trưa, một khúc nhạc hiệu lại vang lên, nghe rất hay, rất ấn tượng. Rất lâu sau tôi mới được nghe lại ca khúc bài hát đó, đó chính là bài Brother Louie của nhóm Modern Talking. Cái cảm giác lúc đó thật lạ, thật đặc biệt, kí ức của tuổi thơ lại về….
Huy Phong
(kì sau: rạp hát thiên đường) Huy Phong |