Cho những cánh cửa đã đóng lại
Đó là một tiệm bánh nhỏ khiêm tốn với một tấm bảng nhỏ đề “Rod bakery”. Ở đó có bánh tiramisu rất ngon, ngọt vừa phải. Thứ bảy hàng tuần cô đều ghé tiệm bánh, gọi một cái Tiramisu, một ly trà và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc vừa ngắm những cây trúc phía ngoài quán vừa ăn bánh uống trà. Không biết tự bao giờ, thói quen ghé vào đây gọi một cái bánh, một ly trà đã trở nên quen thuộc và nó tự nhiên như chẳng phải có gì phiền lòng về nó vậy. Và cũng từ lâu rồi, cô không hề biết thực đơn trong tiệm bánh có thêm brownies, cupcakes, và đủ thứ thơm ngon khác. Nhưng cô vẫn cứ chọn một Tiramisu, một trà, và một danh sách các bản nhạc của Bach.
Cô không thích Chopin, vì nghe buồn.
Rồi một hôm, khi cô ghé tiệm, thì tiệm đóng cửa. Cô quay lưng đi về.
Tuần sau cô ghé tiệm, tiệm vẫn đóng cửa. Cô thấy hơi bồn chồn và quay lưng đi về.
Tuần sau nữa, tiệm vẫn đóng. Cô lững thững đi tiếp. Thật là một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Tiết thu đã về với gió heo may và nắng vàng rực. Trong list nhạc lúc này, không còn những bản nhạc của Bach nữa.
Hoá ra cách tiệm “Rod bakery” hai dãy nhà, là một tiệm bánh khác. Cô bước vào ăn thử. Vị bánh cũng được, có lẽ vì cô còn ấn tượng với vị bánh của Rod Bakery, nhưng cô nhắm mắt từ từ thưởng thức để chấm lại điểm cho công bằng. Không đến nỗi tệ - cô nghĩ vậy.
Và tuần sau nữa, cô đến tiệm mới để ăn bánh uống trà. Và sau đó cô tiếp tục lang thang ngó nghiêng.
Cô tìm thêm được một tiệm bánh nữa, vị bánh thì không ngon lắm, nhưng chỗ ngồi rất tuyệt. Những bông hoa vàng chạy khắp quán…
Và tối nay, trên quán bar cao nhất thành phố này, bên ly whisky on the rock, cô khẽ thì thầm với anh: em muốn cảm ơn tiệm Rod Bakery đã đóng cửa ngày hôm đó, để em tìm được những tiệm bánh khác, ngon không kém.
Chẳng qua vì thói quen, mà thói quen dựa trên những êm đềm mà bản thân tự ru ngủ, rồi khi tỉnh giấc, thấy chông chênh…..Nhưng dù sao, chúng ta cũng nên cảm ơn những cánh cửa đã đóng lại với chúng ta, để chúng ta có thể tìm thấy những cánh cửa khác. Mở ra những chân trời mới, dù vui hay buồn, thì cũng là những thăng trầm cho cuộc đời này…..
Huy Phong 9/2015 Huy Phong |