Có những khoảnh khắc giữa những bộn bề, một vị quen thuộc chợt xộc vào mũi. Thế là bao kỉ niệm tràn về, những kí ức và cả những hình ảnh quen thuộc lần lượt quay lại…Tại sao chúng ta không chia sẻ những kỉ niệm này nhỉ, những kỉ niệm với mùi vị, những mùi vị kỉ niệm rất quê nhà.
Lá tía tô
Ngày còn bé, thỉnh thoảng tôi lại được bố mẹ cho về ngoại. Từ nhà tôi đến nhà ngoại là một quãng đường dài luôn khiến tôi ngáp lên ngáp xuống khi long nhong trên chiếc xe đò. Tuổi thơ của tôi với nhà ngoại là những bữa cơm quây quần cả nhà với một rổ rau luộc thật là to. Là những trưa hè đi lang thang bắt con nhện tàu. Là những trái ổi bé xíu nhưng ngọt tuyệt vời. Cả những ngày vét ao bắt cá…
Nhưng nếu như có 1 điều gì đó đơn giản khiến tôi luôn nhớ đến bà ngoại thì đó chính là cái mùi vị của những chiếc lá tía tô…Trước sân nhà ngoại là một vạt vườn toàn kinh giới và tía tô, ngoại thường ra đó nhổ cỏ, và sáng sáng hay cắt một bó thật to vừa kinh giới vừa tía tô đem bán, cũng đổi được bó rau hay vài trái cam. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để tôi mỗi khi ăn lá tía tô lại nhớ ngoại mà chính nhờ tuyệt chiêu của ngoại: món cà pháo om.
Những chị em cà pháo bé bằng đầu ngón tay cái trắng mũm mĩm được nhúng cả mình vào thau nước. Sau đó những trái cà đã rửa sạch được cắt đôi. Bỏ vào nồi, cho dầu ăn vào, một ít nước, sau đó là để lên bếp, vặn lửa liu riu. Khi cà đã mềm, bắt đầu nêm nếm cho vừa ăn. Lá tía tô cắt nhỏ, bỏ vào trước khi ăn, cái vị cà pháo om và lá tía tô bốc lên. Thật là khoái cảm.
Suốt tuổi thơ như thế, cứ vài tháng lại thăm ngoại, lại ăn cà om, lại xa nhà, lại lớn hơn một chút. Và hương tía tô cứ theo tôi mãi như thế… Huy Phong |