Máy vi tính, ba cái từ đó sao mà nó tha thiết quá. Ngày đó, khi tôi còn đang học phổ thông, được chạm vào, được sờ vào cái máy tính là một niềm hạnh phúc khó tả. Tôi còn nhớ cái cảm giác khi nhìn thấy ông anh họ bỏ cái đĩa mềm vào cái CPU kêu cái cạch một cái, sau đó, ông anh gõ vào màn hình đen đen trước mặt lệnh DIR và bấm phím enter rất dứt khoát. Khỏi phải nói là tôi đã sung sướng thế nào khi được phép sờ nhẹ nhàng vào cái bàn phím trong vòng vài phút. Và từ từ trong tiềm thức của tôi, một ao ước có một cái máy tính nó lớn dần lên. Cho đến cái ngày tôi đi làm kĩ thuật viên vi tính với mức lương khiêm tốn là 350 ngàn một tháng thì tôi biết cái giấc mơ của tôi còn xa vời lắm. Nhưng rồi một ngày kia, tôi được nhận thêm việc từ công ty, đó là chỉnh sửa các file AutoCad, sau vài tháng, số tiền công của tôi lên đến 120USD. Và khi tôi được tham gia vào một dự án phần mềm của công ty với số tiền thưởng hứa hẹn đến 250USD thì tôi bắt đầu nghĩ đến một cái máy tính của mình.
Do tôi làm kĩ thuật viên nên tôi nắm bảng giả phần cứng khá rõ. Tôi mạnh dạn đặt hàng như sau: 1 mainboard Acorp chạy socket 7, 1 CPU AMD K6 II 500Mhz, card màn hình RIVA TNT 16Mb, Sound Creative Vibra 128 và 1 cái case. Khi đặt hàng, tôi khá đắn đo cái card màn hình và sound card, thời đó, card màn hình 16Mb 3D là khá mắc (gần 50USD), nhưng tôi biết phải có card mạnh thì máy sẽ không bị giựt, thú thật, lúc đó tôi tính mua luôn sound card Creative Live!Value nhưng không đủ tiền, vì những thứ kể trên đã hết 370USD rồi. Vốn làm kĩ thuật viên phần cứng, tôi sửa được một đĩa cứng 2,1 Gb, 1 con chuột và cả 1 cái bàn phím được lắp vá tùm lum. Anh bạn tôi có một cái máy tính 486 cũ, do máy quá yếu, anh đem bán CPU được 500 ngàn, cái màn hình giữ lại. Vậy là cái nặng nhất là cái màn hình thì tôi mượn được của một anh bạn tôi rồi. Ngày nhận được cái CPU là ngày tôi hồi hộp lạ, giống như một giấc mơ vậy. Tôi lắp cái đĩa cứng hỏng vào máy, cài đặt và chạy thử. Chạy tới chạy lui được tròn một ngày thì cái đĩa bị hỏng thật. Đang thừ người ra vì chưa biết dùng cái máy tính không đĩa cứng này thế nào thì có một ông khách ôm một cái CPU vào. Cái máy tính của ông ta bị mất hết dữ liệu, mà toàn bộ sổ sách kế toán ông ta lưu cả và máy, và hai hôm nữa thuế sẽ đến kiểm tra. Tôi hẹn ông ta chiều đến vì trưa không làm việc. Sau khi kiểm tra, xác suất cứu dữ liệu khá cao, tôi gọi cho ông ta hẹn ba ngày và ra một cái giá vừa đúng một cái đĩa cứng 7,5Gb. Hai ngày sau, tôi cứu xong toàn bộ cái đĩa cứng và gọi cho ông khách xác nhận lại lần nữa về giá cả. Sau khi ông khách đồng ý ngày mai tới lấy với mức giá đề nghị, tôi hăm hở lấy ngay cái đĩa cứng 7,5Gb về cài cho cái máy thân yêu của mình.
Thế là tôi sở hữu một cái máy tính thực thụ, một cái máy tính được muabằng tiền do mình kiếm ra, tự mình lắp đặt và lúc đó, tôi 20 tuổi, vì tôi từng ao ước rằng, nhất định chậm nhất 40 tuổi, tôi sẽ có một cái máy tính. Tôi dùng hai tháng lương dạy kèm để mua về dàn loa 4.1, thật thú vị, mỗi sáng trước khi đi làm, tôi mở ba bài, hai bản nhạc không lời, một bản nhạc pop, sáng nào cũng thế rồi mới đi làm. Một tháng sau sự kiện đem cái máy tính về nhà thì cái màn hình mượn của anh bạn bị cháy bóng đèn. Buổi sáng, tôi vẫn bật máy tính, đợi tiếng nhạc khởi động windows phát xong, tôi bấm Ctrl+Escape, bấm R (Run), gõ vào C:\musisc, rồi Enter. Sau đó tôi bấm nút M, rồi enter. Cái list nhạc Morning.pls được phát đầy đủ trước cặp mắt kinh ngạc của mẹ tôi. Sau đó tôi mới thong thả ôm cái màn hình ra đường kêu xe thồ. Cũng ngày hôm đó, một cửa hàng điện tử bên cạnh công ty sang phàn nàn là có một cái màn hình để bên đó hơn một năm mà không qua lấy. Sau khi lục các loại sổ sách, cũng không truy tìm ra tung tích cái màn hình bí hiểm nọ, tôi trả tiền sửa và đem về nhà dùng, hiện giờ, nó vẫn còn sáng lắm.
Có một chiếc máy tính riêng, tôi bắt đầu đắm chìm vào thế giới của phần mềm. Tôi còn nhớ, trước khi có máy tính riêng, tôi bắt đầu mua các đĩa phần mềm máy tính rồi. Cái đĩa phần mềm mắc nhất mà tôi đã mua là một đĩa tổng hợp phần mềm với giá 200 ngàn đồng, sau đó, đĩa rẻ dần xuống: 150 ngàn, 120 ngàn, 100 ngàn, 80 ngàn, 50 ngàn và 8000 ngàn. Tôi có hàng đống đĩa từ Encarta, AOE đến Redhat, Visual Studio. Còn nhớ khi tôi nâng cấp cái máy tính từ 7,5Gb lên 20Gb thì trong máy tôi có 3 hệ điều hành: Windows 98, Windows 2000 và Redhat Linux 5.0. Có thể nói tôi đã học được rất nhiều lúc đó. Khi đó, bố mẹ tôi sống ở hai nơi, tôi ở với mẹ và hai thằng em, bố tôi ở một mình. Những ngày bình thường, tôi dạy kèm hai lớp: 1 lớp từ 5h30h đến 7h30h, lớp còn lại từ 8h đến 10h. Nhưng thứ 6 thì tôi chỉ có 1 lớp, 7h30 dạy xong là tôi ghé vào tiệm cho thuê băng đĩa, mướn một đĩa phim hài hoặc phim cho lứa tuổi trẻ con, rồi mua thêm ít bánh kẹo. Tối thứ 6 bố tôi thường lên thăm mẹ con tôi, có khi còn chở cả bà nội hoặc ông nội nữa. Tôi đi làm về là nhà đã ăn cơm xong, tôi thì một tay cầm tô cơm, một tay bỏ đĩa vào máy tính. Cả nhà, tôi, hai đứa em, bố mẹ, bà nội, cùng ngồi quây quần trên cái chiếu trải sẵn, ăn bắp rang, xem phim. Mẹ tôi nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình mà mẹ nhớ mãi. Rồi một hôm tôi nhận được lời mời đi làm xa. Trước khi đi, tôi viết một chương trình nhỏ trong máy tính với gian diện bằng tiếng việt và rất dễ hiểu: nút này bấm vào là hiện ra danh sách nhạc Trịnh Công Sơn, nút này là danh mục truyện cổ tích, nút này là vào mạng, nút này là xem tin tức ở trang vnn.vn. Sau khi tôi đi làm được chừng vài tháng thì gia đình tôi chuyển về nhà cũ ở quê, một vùng mà chiếc máy tính của tôi thành một niềm tự hào của bố mẹ.
Rồi tôi ra làm riêng, tôi gọi về nhà “dạ, con cần cái máy tính một thời gian...”. Đêm hôm đó, bố mẹ tôi đóng thùng cái máy tính gửi cho tôi. Gần một năm sau tôi, tôi đem cái máy tính cũ về. Thật xấu hổ khi không đem cái máy tính mới hơn về nhà được. Ngày tôi đem cái máy tính về, thú thật, bố mẹ và hai đứa em còn mừng hơn tôi về nữa. Tôi phục hồi cái chương trình cũ, nhưng nó không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Sau khi lắp đặt xong xuôi, mẹ tôi nói tôi tìm một bản nhạc trong máy, bản nhạc mà khi chiếc máy còn ở nhà, ngày nào mẹ cũng nghe. Tôi rất ngạc nhiên, và tôi loay hoay hơn một tiếng đồng hồ mới tìm ra bảnBoulevard. Lúc tôi mở bản nhạc này lên, nhìn mẹ tôi, bố tôi, tôi càng hiểu thêm tình thương mà bố mẹ dành cho tôi, khi tôi nghĩ đến những ngày trong nhà không có cái máy tính bên cạnh. Thế là cái máy tính đầu tiên của tôi đã bước sang tuổi thứ 6, trải qua bao thăng trầm với tôi, với gia đình tôi. Ngày hôm nay, mặc dù tôi đã mua thêm máy tính mới, mạnh hơn nhưng chiếc máy tính đầu tiên của tôi vẫn mạnh mẽ, vẫn ngày ngày hát vang những bản tình ca vui vẻ, vô tư lự, và xem chừng, nó vẫn còn gân lắm.
Copyright by huyphong.com, All rights reserved. Contact us Mọi thông tin, bài viết, hình ảnh trong website này phải được sự đồng ý của tác giả mới được phát hành tại nơi khác. Ghi rõ nguồn "huyphong.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Thông tin tài khoản:
Chủ tài khoản: Nguyễn Trần Huy Phong Số Tài Khoản: 0071002598912 Ngân hàng ngoại thương TP HCM, chi nhánh Bến Thành