23h, em nhắn tin cho tôi rằng áp lực công việc và nỗ lực lấy lại cân bằng của em hình như chưa bằng nhau, em cảm thấy mệt mỏi. Quá xa và có một khoảng cách gì đó giữa chúng tôi khiến tôi không chắc rằng nếu tôi nhắn lại cho em rằng ở đâu đó giữa những nắng vàng mùa đông luôn có một không gian tuyệt vời đang chờ em.
Khi người ta lớn, người ta luôn viện cớ công việc, công việc và công việc để từ chối đi những khoảnh khắc lãng mạn thực sự, hoặc chỉ là ép mình vào những không gian đó để tìm sự cân bằng giả tạo. Em cũng thế, em nửa muốn tôi quên em đi, nửa không. Nhưng em không nói rõ điều đó. Cuộc sống này không có nhiều cho những giá như và nếu phải không em.
Miên man theo những suy nghĩ, chiếc CD vẫn đang quay đều với những nốt nhạc vừa da diết vừa trầm lắng. Tiếng flute cho khúc dạo nhẹ nhàng như những ngày tôi gặp em, lang thang quanh hồ đêm nào. Rồi thật tình cờ. Tôi lại gặp em nơi một thành phố xa lạ, giữa những nắng vàng và tràn ngập sắc hoa. Chuyến xe đêm đưa tối đến gần em hơn nữa. Rồi trong vài giờ thế là lại xa cả ngàn ki lô mét.
Em than phiền rằng, cái tuổi sống lãng mạn và tình cảm nó qua rồi. Tôi thắc mắc, vậy bây giờ em đang sống thế nào. Nhưng thật ra, mỗi một người đều có một cái barrie của riêng mình, nhưng có những sự đồng cảm và thương nhớ không có giới hạn. Có môt câu nói về tình yêu thế nào “một tình yêu đúng nghĩa là một tình yêu không có kết thúc đẹp”, vì sao???? Vì “tình yêu đúng nghĩa là một tình yêu không có kết thúc“. Tôi không mong được em yêu và nhớ, tôi cũng không dám yêu em vì tôi không đủ tự tin để nói điều đó. Nhưng một tình bạn, và, nếu có thể, cao hơn cả tình bạn, thì tôi dám chắc.
Cuộc sống vẫn trôi qua, cơm áo, gạo tiền, áp lực và cả những thất bại đang đồng hành khiến cho những phút giây cho riêng mình nó biến mất một cách kì lạ. Tôi không mong em sẽ hiểu hết những gì tôi nói, nhưng tôi chỉ muốn với em rằng, khi tôi nói với em rằng tôi đã nói dối khi tôi nhắn tin cho em rằng hãy quên đi, quên hết đi…..
Huy Phong |