.No hay đói. Không phải một bữa no hay no cơm ấm cật, mà là đói, đói ăn, khát uống. Hôm qua tình cờ đọc được câu “khổ mãi sướng không quen”. Giật cả mình. Ngẫm lại thấy thế mà đúng. Ông bà mình nói, miếng ăn là miếng nhục. Cơ mà “đói thì đầu gối phải bò”. Vèo một cái, những ngày đói cái ăn, thèm cái mặc đã qua vèo. Sáng hôm qua đi mua bánh mì sáng. Thấy con bé chìa bàn tay nhỏ xíu đang run lên vì lạnh, tôi bèn mua cho nó 1 cái và bắt nó ăn tại chỗ. Hôm trước, tôi cũng mua cho nó một cái, nó cầm xong bèn chạy vèo lại góc đường, nơi có một mụ đàn bà hộ pháp đang ngồi chờ sẵn. Đến cái ăn cũng hành hạ con trẻ, thật tàn nhẫn. Ngày còn bé, khi được dắt đi ăn phở, tôi ngồi cầm đũa khều từng cọng phở ăn từ từ vì sợ hết. Đến khi bát phở chỉ còn nước, tôi chưa kịp ăn thì một đứa bé trạc tuổi tôi đến thẳng bên bàn tôi và cầm tô phở lên uống hết chỗ nước phở còn lại, tôi đã bị ám ảnh và shock rất nhiều.
2.Cá hấp. Những tháng ngày vui vẻ chóng vánh trôi qua trong tuổi thơ tôi. Có lẽ, sự lo lắng cho cái ăn đã làm còng lưng những người lớn, nên những đứa trẻ như tôi không là một cái gì to lớn lắm trong cuộc sống của mọi người. Chúng tôi hoàn toàn tự do với thiên nhiên cây cỏ, những con bò, những cánh đồng và cả những trò chơi với đồng ruộng. Nhưng hình như là thiếu ăn, tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngon miệng về một bữa cơm nóng với cá kho hay mối rang. Ngày đó, tôi còn nhớ ở các đường làng thường có các bà gánh 2 giỏ cá hấp. Đó là những con cá biển to bằng ngón tay cái được hấp qua để giữ cho lâu hư. Tôi còn nhớ, có một buổi chiều, bà bán cá ghé vào nhà tôi. Trong lúc bà ta đang nói chuyện với bà nội tôi thì tôi với người chú trạc tuổi tôi đã nhanh chóng chôm 4 con cá của bà ta. Mỗi người 2 con, sau đó chạy thật lực ra phía sau nhà và ăn ngon lành. Tôi vẫn nhớ cái mùi vị và cảm giác ngon lành thế nào, mà đúng ra nó phải được nấu lên hoặc chiên lên. Nhưng cái cảm giác ngon lành nó cứ theo mãi.
3.Cà pháo. Phía sau nhà bà tôi là vườn cà pháo. Đến trưa rồi về nhà lục chạn chỉ còn tí cơm nguội mà đồ ăn chẳng còn gì. Tôi bèn lấy cái bát con bỏ tí muối vào rồi hòa thêm tí nước lạnh. Sau đó ra vườn vặt ngay chục quả cà pháo. Cứ thế mà ăn. Hết cơm hết cà mà vẫn còn đói bèn cầm bát nước muối rồi ngồi ngay giữa 2 luống cà pháo mà ăn. Đầu tiên là những trái to, trắng, già, ăn vào vừa giòn vừa dễ ăn. Rồi đến những trái bé hơn. Tài thật, quả cà pháo, bản thân nó, nếu ăn sống, nó có vị chát chát hăng hăng, nhưng tôi nhớ lúc đó ngon thật, ngon lắm. Với một đứa bé thì không cần cầu kì lắm vẫn thấy ngon miệng như thường. Cứ no cái bụng là xong, không có gì phải phàn nàn. Những năm sau đó, tôi nhớ mãi phía sau nhà có khoảng bốn năm cây cà pháo gì đó, cứ kiểm tra hết không còn gì ăn là ra vặt cà, vài quả hết một bữa. Về sau, tôi được ăn cà om với lá tía tô, ngon, thơm, nhưng tôi vẫn thấy nó không bằng cà sống chấm nước muối.
4. Bắp bung. Có một dạo nhà không nấu cơm. Tôi chẳng biết vì sao, đến giờ tôi vẫn không hỏi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ dạo đó nhà tuyền có món bắp bung. Bắp bung được làm như sau: bắp (ngô) nếp (loại hạt trắng, mềm, phân biệt với loại trắng, cứng gọi là bắp nếp đá và loại vàng vàng là bắp cao sản: dùng cho gia súc và hình như xuất đi bán cho các hãng làm mì gói). Những quả bắp nếp phơi khô, tách hạt. Rửa sạch, ngâm nước vôi cho nó tách cái lớp mài dính giữa hạt bắp và cùi bắp. Ngâm khoảng 1 ngày thì đem rửa lại bằng nước sạch. Sau đó bỏ vào nồi đổ nước ngang mặt rồi bỏ lên bếp hầm cho nó chín. Ăn với muối hoặc đường. Riêng lúc bé thì hôm nào sang sang mới ăn đường vì đường đắt, không dám ăn nhiều. Những tháng nắng, những con mối đùn đất lên làm tổ thì cũng là đến lúc đi bắt mối về ăn. Những cái mùng nằm trong chương trình chống sốt rét được phát cho dân được mọi người tận dụng làm công cụ bắt mối. Căng cái mùng lên trên tổ mối, sau đó đốt 1 cây đuốc và phun khói vào tổ mối. Những con mối cánh cay mắt bay ra và bị tóm gọn bởi cái mùng. Những con mối được gom lại, nhặt bỏ cánh và bỏ vào chảo rang lên. Để có 1 tô mối rang, thì cũng phải ít nhất là hơn 1 tổ mối. Những con mối được rang lên, béo ngầy ngậy và thơm lừng. Ăn bắp bung với mối rang, quả là một món tuyệt tác mà tôi đoán chừng sẽ chẳng có nhà hàng nào có món này.
5.Dưa muối. Tôi mò về nhà lúc nửa đêm, người thì tím lại vì lạnh, lục trong chạn chỉ còn lưng tô cơm. Đồ ăn đã hết, chợt nhớ ra hũ dưa muối chỉ còn nước. Tôi bèn lấy luôn nước dưa chan vào. Mẹ tôi làu bàu rằng đi gì mà khuya, còn gói mì gói lo mà nấu ăn đi, đi chơi lắm vào thì nhịn nhé con trai. Tôi cũng biết rằng cái bao tử bị lủng của tôi với từng đấy cơm thì chỉ có mà thức hết đêm vì đói. Tôi làm thêm tô mì gói. Chưa đợi mì mềm, tôi bắt đầu ăn cơm. Trời lạnh, cơm nguội, nước dưa chua, mì nóng. Một bữa ăn mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên được. Nước dưa chua ăn với cơm nguội gạo tám xoan là một món tuyệt vời, nhưng thực tế thì cơm nguội nào ăn với nước dưa chua đều ngon. Cái anh dưa chua là cái anh tuyệt vời, đa chức năng, linh động, rẻ, đặc trưng cho món ăn người việt. Hôm nào dư giả, ra chợ mua ít gân bò, về hầm với dưa chua, cái miếng gân nấu lên nó mềm ra, cắn một miếng, kèm thêm miếng dưa chua nữa, cuộc đời thực sự là sống để ăn. Huy Phong |