Ngã ba Finom
Nằm cách Đà lạt 23 cây số, ngã ba Finom đã có trên bản đồ Việt Nam như một mốc quan trọng đánh dấu một cái ngã rẽ từ Sàigòn đi Đà Lạt hay đi tiếp ra Phan Rang rồi Nha Trang. Như mọi cái ngã ba khác, nó có hai nhánh rẽ khi người ta tiến gần đến nó từ bất kì hướng nào. Anh đứng đó, giữa ngã cái ngã ba Finom, trời trở chiều, với anh, ngay tại ngã ba này, đi về đâu cũng là nhà, mà không phải là nhà. Anh thường nói với bạn bè rằng “tôi ở trọ ngay trong nhà của mình”. Ừ quả vậy, anh ở trọ ngay trong nhà mình. Đã lâu rồi anh không thể ở trong nhà mình quá hai tuần. Anh vẫn yêu nó, anh vẫn nhớ nó, anh vẫn biết nó là chốn cho anh quay về khi mệt mỏi. Nhưng ô hay, sao lạ quá, nó có thuộc về anh không, anh không còn thuộc về nó nữa. Anh không rõ, chính anh cũng hoang mang, hoang mang như khi anh bước đến một vực thẳm, và chỉ một bước chân vô tình nữa sẽ đem anh đến nơi mà anh hay nghĩ đến.
Ở ngã ba Finom này, có một bà bán bánh mì, một cái xe đẩy, một tô pa-tê, một tô sốt, một kg chả lụa, một tô xíu-mại. Đó là tất cả những gì bà phục vụ cho một buổi bán hàng, bà bán buổi sáng, con gái bán buổi chiều, riêng cô con dâu bán buổi tối và thằng con trai đầu đậu chiếc xe cà tàng sát bên cạnh chiếc xe bánh mì để chạy xe ôm. Với cái xe bánh mì đó, bà đã nuôi lớn khôn 3 đứa con trai, một đứa con gái ăn học đàng hoàng. Nhà bà cũng thuộc dạng trí thức, chứ không phải tầm thường. Nhưng cái việc bán bánh mì nó ám gia đình bà như một cái nghiệp, nó đeo bà, và giờ đây, thằng con đầu, đứa con út, cũng theo nghiệp bà. Có ai đó nói rằng, buôn thúng bán bưng với đầy tắt mặt tối với chợ chiều là khổ, không, bà và các con thấy vui khi làm việc, thế là đủ. Cái bánh mì của bà làm bao giờ cũng ngon hơn một chút so với các con của bà làm, ai cũng phải công nhận, mặc dù ăn bánh mì do các con của bà làm cũng ngon không kém. Có lẽ vì bà có cái lòng hơn chăng, vì bà hay nói “sống trên đời cần có một tấm lòng, kể cả làm một cái bánh mì kẹp thịt”. Ừ, thì sống trên đời cần phải có một tấm lòng. Anh đang thắc mắc là liệu anh có một tấm lòng không nhỉ.
“Nào, chúng ta đâu cần làm quá nhiều để kiếm tiền đâu. Một công việc tự do ban ngày, ban đêm làm thêm một tủ sữa đậu nành đá, với một chõ xôi, anh chạy thêm xe ôm, thế là đủ sống”-anh rủ rê cô. “Tụi mình khùng quá rồi đi mất”-cô trả lời. Anh không nghĩ là quá khùng, nhưng theo anh, một cuộc sống bình dị, cùng nhau chung sức thì sẽ là tuyệt vời. Chứ anh biết rằng, cuộc sống bình dị bây giờ, nó còn cần hơn như thế rất nhiều. Nếu nói đến trường quốc tế cho con, xe ô tô cho cả nhà, nhà có bể bơi, hay dàn âm thanh nổi với màn hình siêu phẳng thì tối thiểu cũng là chủ một hãng chuyên làm sữa đậu nành đóng chai cơ.
Một chiếc xe trôi qua, ánh đèn pha làm anh lóa mắt. Hai chiếc xe chạy ào qua, bụi làm anh cay mắt. Có bóng ai thoáng qua với mái tóc bay bay, cặp kính lóe lên với ánh sáng xe ngược chiều làm anh xao xuyến lạ, cái hạt bụi lúc nãy ác quá, nó đã chạy qua từ mi mắt xuống khóe mắt. Anh nắm chặt tay, hít một hơi, nén cái cảm xúc đến bất ngờ này. Trời đêm nay có trăng nhưng mây đã che hết, đến cả sao trời cũng chẳng thấy đâu. Vang vẳng đâu đó tiếng nhạc vang lên câu hát cũ của nhóm All 4 one “I swear, by the moon and the stars in the sky”. Thật bất hạnh cho chàng trai nào tỏ tình bằng câu hát đó vào đêm hôm nay, chắc sẽ bị giận ít nhất là một ngày cho xem. Anh xao xuyến nhìn xéo qua góc những chiếc xe đang đậu ngay tại ngã ba. Tại đó, cô đã từ từ xuất hiện, với cái ba lô trên tay. Anh còn nhớ là trước khi cô xuất hiện, anh có dặn dò “nếu em đến, anh sẽ ôm em một cái, nhé”. Nhưng khi cô đến, anh đã không thực hiện được ý đồ đó, vì lúc đó bao nhiêu là tài xế, lơ xe đứng tò mò nhìn anh và cô.
Ngày trước khi đến cái ngã ba này, cô nhắn với anh là sẽ không lên được. Chỉ một câu đó thôi, anh đã hiểu anh hơn, và anh hiểu cô hơn được một chút. Khi mặt trời còn ngái ngủ, chưa chịu dậy đánh răng súc miệng thì anh cùng cô đếm sao, với một bầu trời trong vắt. Những hàng cây, những mái nhà, những uẩn khúc, những câu chuyện rơi rụng lại phía sau, chỉ còn lại những câu cười khúc khích, những lo lắng nho nhỏ khi nghĩ đến ngày mai, ừ, ai biết đâu ngày mai. Anh mỉm cười với ý nghĩ đó, và dợm bước chân sang đường, vẫy tay đón một chiếc xe về Sàigòn. Huy Phong |