Gió xuân
Có một buổi sáng thức dậy, bước ra vườn và giật mình khi thấy một mùa khác đã đến. Thật vậy, từ thu sang đông, từ đông sang xuân, chỉ một đêm thôi, cảnh đã đổi khác. Mùa đông Sàigòn năm nay lạnh được hai ngày rưỡi. Chỉ có hai ngày rưỡi người ta được hưởng một cảm giác se lạnh, thế mà áo khoác đã làm cho đường phố thêm màu sắc. Những tấm áo xanh đỏ che bớt những vai trần, và thay cho những đôi khoác vai nhau đi là vòng tay qua cái ống tay áo xù xì để chầm chậm bên nhau. Vài điểm bán hàng quần áo vỉa hè ngày thường bán áo dây cũng kịp cập nhật theo thời cuộc là những câu hô to “ hai mươi ngàn một áo khoác, lựa xài, lựa xài…”. Ấy vậy mà chỉ hai hôm sau, đâu đã vào đấy, trong văn phòng, quạt đã quay, máy lạnh lại bật. Đâu đó rên rỉ “giá mà lạnh quanh năm thì xứ này tiết kiệm khối điện”. Chuyện, Sàigòn mà không nóng thì còn gì là Sàigòn. Phải nóng, phải bon chen, lưng phải đẫm mồ hôi khi đi đường…
Đông và xuân là hai mùa có thời khắc giao nhau khó nhận biết nhất. Nó không phải là thời tiết. Mà là không khí, một buổi sáng thức dậy, thấy không khí có vẻ khô, trời có vẻ trong hơn, và có gì buồn hơn một chút. Những cây lá đã trụi, không thể nào trụi hơn, và bắt đầu ngẩng đầu kiêu hãnh đợi những hạt mưa xuân tưới vào cho những mầm non nhú dậy. Không khí càng gần tết, càng khô hơn và có cái hối hả cho cuối năm càng làm cho mọi thứ bị cuốn theo. Huy Phong |