Tản mạn chuyện lương bổng
Hôm qua đứa bạn tôi buồn rầu chat với tôi than vãn rằng tiền lương của nó tháng này chỉ được thanh toán 20 ngày do nghỉ tết. Nó tiếp tục ỉ ôi rằng do đinh ninh sẽ có lương như mọi khi nên chi tiêu có hơi lố một chút, “Chắc tao lại chạy ‘sô’ thêm quá”. Ừ, cái vòng lẩn quẩn lương bổng và công việc thế này, chắc gì nó đã tập trung hoàn toàn cho công việc của nó nhỉ. Nói đến nó lại nghĩ đến mình, hôm qua ngồi café với đám bạn cũ, giật mình nhìn lại bản thân cũng đã có 5 năm kinh nghiệm đi làm cho các công ty tin học rồi, đâu có ít gì. Ba công ty với khoảng tròm trèm hai năm cho một công ty, nhìn lại, vẫn chưa có gì gọi là đáng tự hào.
Công ty đầu tiên tôi làm là một công ty tin học ở tỉnh, lương tháng ban đầu là 350.000 với công việc kĩ thuật viên. Tuy chỉ có hơn ba trăm ngàn một tháng nhưng mà do làm bên kỹ thuật phần cứng nên mỗi khi đi cài đặt bảo trì, có nơi “tip” cho hai chục, ba chục, chăm chỉ đạp xe đi làm mỗi tháng cũng ngót nghét bảy tám trăm ngày. Độc thân vui tính, sống cũng tạm ổn. Không biết mặt bằng chung của anh kỹ thuật viên hiện nay lương bao nhiêu nhưng cái sự làm anh kĩ thuật viên của tôi hồi đó thỉnh thoảng cũng lắm chuyện. Có lần tôi nhận chữa một cái máy tính cho một bác mua máy của công ty. Người già vốn tính cẩn thận, khi đem máy ra bác đem theo cả chuột và bàn phím. Công ty có nhiều kỹ thuật viên, mà các anh này thì vô cùng thoải mái, thấy có cái bàn phím trong phòng kỹ thuật bèn lấy đại, đem chạy đi bảo trì máy cho chỗ khác, rồi thất lạc luôn. Cuối tháng, cầm phong bì lương có ghi “lương 350.000-155.000=195.000” mà tôi cười méo xẹo.
Số tiền ghi mức lương của tôi bắt đầu đổi vào một buổi sáng anh kỹ thuật đồ họa chế bản xin nghỉ một thời gian. Tôi vốn hay phá, lại chịu khó tò mò, những lúc rảnh cũng học hỏi chút đỉnh về đồ họa nên được điều sang sau khi làm thử cho khách hàng thấy cũng ổn. Công việc đồ họa này với mức lương cơ bản 400.000 đồng một tháng, có nghĩa là hơn anh cũ đến 50.000 tháng, nhưng xu hướng thu nhập của tôi bắt đầu giảm mạnh. Có nghĩa là, khi một người muốn phục chế ảnh cũ, sau khi đã nắm được bảng giá thực hiện thì cứ thế mà làm, cũng chẳng ai buồn “tip” cho anh chàng đã kì công làm hình ảnh của những ông sơ bà cố của mình rõ hơn, đẹp hơn. Tôi vốn là kẻ không dễ gì hài lòng với bản thân bèn lân la gấp các mối quan hệ, tranh thủ dạy kèm vi tính. Buổi tối, từ 7h đến đến 8h30 tôi có một lớp dạy kèm tại nhà. Từ 9h kém 15 đến 10h 30 tối lại có một mối khác tại một nhà khác. Mỗi nhà tôi thu 200.000/ tháng, thế là thu nhập lại quân bình, nhưng có vẻ cực hơn nhiều. Tuy nhiên, đi dạy kèm, cũng là đi dạy vậy, được gọi là thầy và có quyền gõ đầu mấy đứa nhỏ mỗi khi nó không chịu hiểu bài, cũng oai oai.
Mọi việc thật êm ả, với một mức lương tạm ổn, công việc cũng vui, bận rộn suốt ngày, nói chung là hạnh phúc. Với một nơi là tỉnh lẻ thế này, có việc đã là hạnh phúc, lại còn làm cho công ty tin học, mỗi bước chân khi về nhà, luôn có chút hãnh diện. Rồi đùng một cái, tôi được điều sang làm hẳn bên bộ phận phần mềm của công ty. Chả là tuy làm phận anh kỹ thuật viên hay anh chế bản, rảnh rỗi lại chọc chọc ngoáy ngoáy lập trình, phần mềm này nọ. Có một lần tôi tham gia vào một dự án phần mềm của công ty với tư cách dự thính tham gia cho vui, nhưng tôi cũng ít nhiều thể hiện những cái tự học được. Chà, phần mềm, được sử dụng đã thích, nay được viết, được lập trình nữa, thích thật. Thích là một chuyện, còn thu nhập nữa nhỉ, ừ, lần này tôi lên được 500.000/tháng. Thời điểm đó là cách đây khoảng 5 năm, với mức lương ấy, dĩ nhiên là hơn anh kỹ thuật và hơn anh đồ họa nhưng vấn đề là tôi không có thời gian rảnh cho việc dạy thêm và làm thêm được. Thu nhập giảm, tốn thời gian hơn, nói chung, làm việc vui vẻ suốt cả tháng, chỉ có lúc lãnh lương lại bâng khuâng. Mấy cái hóa đơn điện, nước, điện thoại, gas nó gào lên là hết sạch. Đang loay hoay xem thế nào thì một công ty phần mềm ở Tp.HCM gọi điện thoại lên “Thử sức với Sài Gòn không?”. Chỉ một câu nói đó, tôi khăn gói về Tp.HCM, nơi lĩnh vực sản xuất phần mềm rất phát triển.
Một cái ba-lô quần áo sách vở và vài trăm ngàn trong túi, tôi đi xe lam lên công viên phần mềm Quang Trung. Đón tôi là anh giám đốc một công ty có văn phòng trong công viên phần mềm Quang Trung. Đã thỏa thuận trước, lương của tôi là một triệu rưởi, ăn và ở tại một căn hộ cho thuê do công ty đã thuê cho anh em xa nhà. Bụng khấp khởi mừng thầm, với một mức lương gấp ba lần chỗ cũ, lại có điều kiện làm việc rất tốt, máy móc mạnh mẽ, đường truyền ngon lành. Tôi chắc mẩm, sẽ là một cơ hội tốt để có thể bắt đầu giúp đỡ bố mẹ lo cho hai thằng em ở nhà đây. Nhưng, sàigòn đắt đỏ quá. Đã bốn năm năm nay, giá giữ xe máy ở sàigon vẫn giữ giá 2000 đồng/chiếc trừ ngày lễ. Tôi vẫn nhớ cái hôm tôi mượn xe của một anh cùng công ty để đi mua cuốn sách ngoài quận nhất. Sau khi gửi xe vào bãi tư nhân, lúc ra người ta đòi 2000 tôi đã tròn xoe mắt, và nghĩ ngay đến một cái bánh mỳ kẹp thịt cho mỗi sáng sáng của tôi. Đến bữa café đêm mà mấy anh em trong công ty đi uống ở café Cát Đằng tuốt bên đường Trần Hưng Đạo thì tôi còn sửng sốt hơn, vài anh em với vài người bạn đi cùng, người café, người làm chai bia, cái hóa đơn ghi hơn gần ba trăm ngàn. Lính mới, người cũ rủ thì phải đi, đi hoài không trả cũng ngại, lần đầu trả tiền café cũng xót ruột lắm. Rồi thì cũng quen. Quen với nếp sống sàigòn, quen với chi phí sinh hoạt và quen dần với cảm giác lãnh lương ra là hết.
Hơn một năm sau, tôi chuyển sang một công ty khác, cũng nằm trong Quang Trung. Lần này mức lương của tôi là 1 triệu tám, gần hai triệu. Dào ôi, ở nhà mà biết tôi đi làm với mức lương này chắc là mừng lắm. Nhưng, hình như số tiền mà tôi ráng gửi về nhà cũng không hơn bao nhiêu. Như mọi chàng trai trong lứa tuổi hai mươi này, tôi cũng có một mối tình, một bạn gái. Lương lên triệu tám, thường xài triệu hai, giờ thêm bạn gái, thỉnh thoảng hụt hơi. Chúng tôi hay chọc nhau như thế. Mà quả là thế thật, một tuần có một suất coi phim, hai lần ăn kem, một lần đi ăn cái gì ngon ngon. Một tháng đi loanh quanh Vũng Tàu, Cần Giờ. Đại khái thế, tình phí quả nhiên không nhỏ. Phải nói thêm rằng, xét về chuyên môn, xét về công việc, tôi cũng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao thì mới lãnh được đồng lương cho trọn vẹn. Nhưng xem ra, cái ngành phần mềm này cũng cạnh tranh và bát nháo chẳng thua gì những ngành khác, cũng phá giá, cũng gay go lắm, nên trông chờ vào việc công ty phát triển để tăng lương cũng khá lâu. Đi học đã khó khăn, có được việc làm là hạnh phúc lắm rồi. Khi đi làm, kiếm được tiền do mình làm ra, cái hạnh phúc nó khó tả lắm, và tự bản thân cho phép mình xây dựng các ước mơ. Cái ước mơ nó xuất phát từ nhu cầu, và nhu cầu của tôi lúc này là mua cho mình một chiếc xe máy. Một ước mơ thật chính đáng và trong tầm tay. Giấc mơ bắt đầu được chính thức xây dựng từ trước tết. Và với số tiền dành cho ước mơ đã được trang trải cho một cái tết coi cho “được được” với gia đình. Cứ thế, lễ tết, gia đình, và những thứ khác nó kéo dài cái mơ ước ra. Đùng một cái, ở nhà gọi điện thoại báo là mới bán cái mẩu đất thừa lấn sang nhà hàng xóm và mua cho tôi một chiếc xe Trung Quốc, vì thấy đi làm rồi mà không có xe cũng kì. Tôi nhận chiếc xe mà trong lòng tràn ngập xấu hổ, với lời hứa sẽ làm trả nợ chắc như đinh đóng cột. Với mức lương triệu tám trong vòng hơn một năm tôi mới thanh toán xong.
Rồi, ngót nghét đi làm cũng kha khá thời gian, kinh nghiệm cũng có, tôi lại chuyển công việc thêm một lần nữa. Lần này tôi ăn lương hai triệu tư, rồi trong vòng sáu tháng, lương tôi lên hai triệu sáu. Lúc này tôi có dùng điện thoại di động để giải quyết cái khâu oai, mỗi tháng cũng hết ít nhất một cái thẻ ba trăm ngàn. Rồi xăng lên bảy ngàn rưỡi một lít, chiếc xe Trung Quốc trung thành hôm nào cũng đã già, uống xăng như uống bia, mỗi tháng bay thêm trên dưới hai trăm tiền xăng, thi thoảng lon nhớt. Chủ nhà nơi tôi trọ kéo ADSL, và đề nghị tôi share tiền ADSL, thêm năm trăm ngàn/ tháng nữa. Café thì nay offline, mai bạn cũ, mỗi tuần vài lần, chưa kể nhậu nhẹt cuối tháng linh tinh. Tháng nào có thêm đám cưới nữa là chật vật như cái hồi chưa có việc làm vậy. Một trong những điều thú vị cho mọi người khi đi làm lâu năm là có cái kinh nghiệm. Tôi cũng vậy, cũng trải nghiệm, cũng lang thang và đào sâu những chuyên ngành của phần mềm. Từ thiết kế quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng quản lý, quản trị mạng, thiết kế website động và tĩnh. Chơi với anh Bill-gates với nền tảng Windows với SQLServer, .NET. ASP, Access, VB, C# cho đến anh cánh cụt như Linux RedHat, Debian, postgreSQL, mySQL, PHP. Năm năm đi làm, năm năm kinh nghiệm, nhìn vào cũng oai, nhưng chỉ đến cái tết vừa rồi, khi mà phần lớn thu nhập dành cho cái website phi lợi nhuận và tiễn đưa một loạt bạn bè lên xe hoa, tôi thấy rằng, phải cải thiện tiếp tục chuyện thu nhập. Trong cái nỗ lực tìm tòi cái mới để tăng thu nhập lên, tôi thử ngồi lại, viết lại những cái kinh nghiệm vui vui, buồn buồn trong chuyên môn và cả những lúc nghĩ lung tung để kiếm thêm chút tiền còm. Và mỗi khi có bạn bè, tôi thường hay chìa những bài báo mình được đăng. Cũng oai lắm...
Huy Phong |