Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
The Pursuit of Happyness - Mình cũng phải trông như thế
Huy Phong5/5/2008

Cho ai đó sắp trở thành người môi giới chứng khoán

Có một bức tường, ở đó họ sơn chữ happyness – thay vì happiness, và nó ở đó mãi. Trong phố có một nhà trẻ be bé, nhận giữ trẻ con, và trong đám trẻ con đó, có con nhà Gardner. Đó là một đứa trẻ tóc quăn, da đen, vì bố mẹ nó đều là người da màu. Nó là Gardner con. Bố nó là Chris Gardner.

Chris có 6 cái máy quét xương, mỗi cái là $250, mỗi cái là 4 tháng tồn tại cho tiền ăn và ở cho cả nhà, 2 vợ chồng, 1 thằng con bé ti ti. Và đó là những năm 80 hồi thế kỉ trước.

Đã lâu rồi tôi không bỏ một cái DVD vào máy và thưởng thức, ngày mai tôi về nhà với bố mẹ, và tranh thủ hôm nay mua vài cái DVD lậu với giá khoảng nửa đô la một cái, chất lượng cũng được, audio 5.1, subtitle English, Vietnamese đầy đủ. Và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi lại cho phép mình hạnh phúc một chút với công việc gác qua một bên, chân gác qua một bên, uống trà và xem phim.

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật, và Will Smith đóng rất thật, bối cảnh cũng thật, và cảm xúc khi xem xong cũng rất thật. Đọng lại một điều gì đó về cuộc sống, sự cố gắng, hạnh phúc, gia đình và cả những điều có thể khiến ta chạnh lòng.

Việt Nam, xưa đến giờ, kiểu gì cũng phải kiếm miếng đất, cất cái nhà, dù to dù nhỏ gì cũng phải là của mình. Trong một tiết học ngoại ngữ, có một ví dụ: một người dành dụm cả đời mới mua được cái nhà, mua xong vài năm thì chết. Một người trả góp căn nhà, trả xong hết vài năm thì cũng chết.

Chris Gardner là một người cha mẫu mực, là một người chồng mẫu mực, thương vợ thương con. Nhưng cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì với ai. Có 6 cái máy scan đem bán, ngày nào cũng áo quần chỉnh tề và đi bán cho bằng được. Người ta nói họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Nếu ai đó nghĩ mình thảm thì có thể xem anh chàng Chris Gardner này còn thảm đến mức nào: bất cứ kẻ nào cũng có thể lấy đi.

Nếu ai đã từng trải qua một vài cảnh mà Chris đã trải qua thì có lẽ sẽ có nhiều sự đồng cảm hơn. Từ khi Linda, vợ Chris bỏ đi vì nghèo, chỉ còn hai cha con Chris bị tống ra khỏi nhà thuê vì không có tiền nhà, hai cha con phải lang thang. Cái đêm hai cha con ngủ trong toa-lét nhà ga tàu điện ngầm, Chris Gardner đã đóng kịch với cậu con và khi 2 cha con đã nằm trong toa-lét thì Chris đã khóc, những giọt nước mắt ấy, tôi tin là ai cũng sẽ khóc như thế, ít nhất là khi có một đứa con để chăm sóc, mà lại lang thang như vậy.

Chris được nhận làm thực tập cho một công ty chuyên về môi giới chứng khoán, và buộc phải thực tập và đào tạo trong 6 tháng, sau đó trải qua một cuộc sát hạch. 6 tháng công ty không quan tâm bạn là ai, học thế nào, cuộc sống thế nào, bạn buộc phải trải qua những điều kiện và áp lực hết sức gian nan và khó khăn.

6 tháng trời sống không nhà cửa, bán dần những cái máy còn tồn, Chris Gardner đã vượt qua chính mình, vựơt qua được những lúc khó khăn nhất, từ ngủ trong toa-lét ga tàu điện, đến xếp hàng hàng ngày trước 5h chiều để xin một chỗ ngủ trong nhà thờ, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, lúc nào cũng ôm cuốn giáo trình được phát vào đầu khóa huấn luyện.
“Con không đựơc phép nói ‘Tôi không thể làm việc này’, mà phải luôn nói ‘tôi có thể làm việc này’”.”Con có giấc mơ, thì phải nắm lấy cơ hội và không được từ bỏ”. Ngay cả khi không còn gì, Chris vẫn dạy con như vậy, nhưng có lẽ, khi đó, đó chính là những lời dành cho anh ta.

Gian khổ, nhưng cũng đầy tự hào khi trở thành người môi giới chứng khoán. Và Chris Gardner đã làm được điều đó, ông ta đã có nhiều triệu đô-la kể từ cái ngày ông xách cái máy scan đi bán và đi ngang qua một công ty môi giới chứng khoán, ở đó bước ra là những người có những khuôn mặt cực kì hạnh phúc, cực kì vui vẻ và Chris tự nhủ “Mình cũng sẽ phải trông như thế”.

- Đại ca, có hai điều tôi muốn thỉnh giáo?
- Vâng?
- Đại ca làm nghề gì và đại ca làm thế nào mà nhiều tiền thế?
- Tôi làm môi giới chứng khoán!
- Môi giới chứng khoán? Chắc phải qua đại học nhỉ?
- Không cần, chỉ cần giỏi các con số và nhanh nhạy là được.

Và triệu phú Chris Gardner đã khởi đầu như thế, khi còn là một anh bán hàng quèn, nghèo đến mức vợ bỏ, chủ nhà đuổi, lang thang đầu đường xó chợ…
Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Tuổi đá buồn (12/21/2005)
  • Pôtruh (12/26/2005)
  • erhu (12/31/2005)
  • The children of Kosovo (2/19/2006)
  • Quán trọ thương đau (3/9/2006)
  • Привет, Друг! (3/10/2006)
  • Now And Then (3/10/2006)
  • Ba tôi, kẻ cắp xe đạp (4/22/2006)
  • Hứa với em, anh phải sống tốt nhé (4/25/2006)
  • Brokeback mountain – yêu xa (4/30/2006)
  • Những bài mới hơn
  • Thế là sư tử phải lòng cừu non rồi (10/26/2009)
  • La vie de Château – Life in the country has never been so wild! (11/24/2010)
  • I am Sam, Tình yêu là tất cả những gì con cần (7/28/2011)
  • Xin còn gọi tên nhau (3/26/2013)
  • Đôi bờ (4/8/2013)
  • Her (2013) (8/30/2014)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus