Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Everything happens for a reason
Huy Phong11/28/2014

Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó 

Cuộc đời là một chuỗi những kì là mà nếu chúng ta bình tĩnh suy xét, thì cái câu: mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó la một câu hay cực kì. Tôi lâu rồi mới ngồi lại với một anh bạn, sau một bình bách nhật, chuyển qua ba kích rồi chuyển qua nếp cái hoa vàng thì cả hai cùng gật gù đồng ý rằng thì là mà: cho đến khi học được hai chữ chấp nhận, thì trong lòng đã đánh đổi được hai chữ bình yên, mà không bút nào có thể tả xiết.

Quan điểm sống của tôi khá đơn giản: thà mình sống để bản thân mình hối hận vì mình đã dám làm, chứ không để bản thân mình hối hận vì mình đã không dám làm. Thành thử, lúc nào tôi cũng như một kẻ sống gấp sống vội và hấp tấp hạng bét. Còn anh bạn cứ day dứt vì luôn cảm thấy rằng bản thân chưa cố gắng đủ.
Nhưng đó là khi chúng tôi là thanh niên. Còn bây giờ, đã quá trẻ trâu một chút. Tôi bảo anh bạn: mọi thứ đều có lý do cả đấy. Chẳng phải sống vội, cũng chẳng phải day dứt vi đã không cố gắng. Con người là sai lầm, và nếu không sai lầm thì chẳng phải là con người. 
Con người là cô đơn.
Mỗi người đều có một cách ứng xử với sự cô đơn của chính mình. Chỉ có mỗi người mới biết chính xác mình sợ cái gì, cô đơn với điều gì, và đang làm gì. Có người không thể ngủ trong bóng tối, lúc nào cũng phải bật đèn. Có người lúc nào cũng phải kiếm một ai đó để nói chuyện, dù chỉ là một cái nhắn tin qua mạng, nhưng không thể để bản thân mình chìm trong im lặng.

Nhưng cũng có người tự thu nhỏ mình lại, để không ai thấy mình, nhưng lúc nào cũng mong có ai đó thấy để tới an ủi vỗ về.
Có những lúc, cảm giác nặng nề nhất, là tự bản thân mình cảm thấy mình cô độc ngay giữa những cười nói của tình thân. Như một kẻ ở trọ trong ngôi nhà mình. Và giữa những yêu thương, đôi khi những ý tưởng, những suy nghĩ, những chia sẻ, những mơ mộng, lại lạc lõng như hòn đá ném xuống ao vậy. 

Yêu thương là chấp nhận

Câu chuyện vui về yêu thương tôi hay chia sẻ với bạn bè: có một anh bạn quen với cô thiết kế nột thất xinh xắn. Ai cũng mừng cho anh ấy, một thời gian gặp lại, mới biết hai người đã chia tay. Hỏi thăm thì anh ấy mếu máo: cô ấy bảo tao không còn hợp với cái rèm cửa nữa. 

Tôi hay bảo: cho dù một ngày nào đó, em cảm thấy anh không còn hợp với cái rèm cửa nữa, thì anh vẫn nghĩ về em như ngày đầu. Và đó là một tuyên ngôn không dễ gì thực hiện. 

Có nhiều cách để yêu thương và nhiều kiểu suy nghĩ về yêu thương. Và rồi một ngày kia chợt nhận ra rằng sở hữu là kẻ thù lớn nhất của yêu thương. Nó giết chết mọi ý niệm tốt đẹp về tình cảm và là kiểu yêu thương hạng bét vậy. 

Rồi chợt nhận ra, mọi sự yêu thương là ích kỉ khi chỉ nghĩ rằng, mình làm mọi thứ để muốn được đối đáp lại giống như vậy. Và cuối cùng là mọi sân si đã giết chết mọi thứ, cả những thứ mà mình vốn cho rằng tốt đẹp.

Cuối cùng thì, nếu bạn yêu thương ai đó thật lòng, hãy cổ vũ cho họ sự tự do cao nhất. Kể cả để họ ra đi, kể cả bạn không còn hợp với cái rèm cửa nữa. Và hãy nhớ rằng, kể cả khi để cho họ ra đi, thì bạn cũng đã cố gắng hết lòng, và đừng cho rằng, nếu họ không hạnh phúc thì do lỗi của bạn. Mà ngay cả khi họ buồn vui, thì cũng tôn trọng quyết định đó của họ. 

Và yêu thương là chấp nhận sự cô đơn của chính mình. 

Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Khi mua đông về (12/19/2014)
  • Món quà quý giá nhất (2/19/2015)
  • Những cánh cửa (9/18/2015)
  • Từ ô cửa sổ máy bay (9/22/2015)
  • Tiểu mã (10/12/2015)
  • Hoa kale (12/24/2015)
  • Đỉnh eccart (12/4/2022)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus