Một buổi chiều tháng tư, ông già đối diện nơi tôi ở trọ tự nhiên gọi tôi lại, khi tôi vừa ở giảng đường trở về. Tôi dọn về khu này hơn ba tháng nay, khá khép kín. Và tôi không khỏi ngạc nhiên khi ông già ấy gọi tôi lại.
- Chàng trai trẻ, ông nhờ tay.
- Dạ vâng, ông bảo gì ạ, cháu ở đối diện ạ.
- Ông biết rồi, chốc nữa cháu rảnh không, đèo ông ra góc cuối sông được không.
- Dạ vâng.
Một ông cụ tầm gần 80, trông vẫn khỏe, tháng trước còn thấy có bà cụ, tháng này không thấy đâu. Tôi đèo ông cụ đến cuối bờ sông. Ở đó có một cây mơ to, ông cụ bảo tôi ngồi chờ, tôi tò mò dõi theo bước ông. Ông bước đến cây mơ, ngắm nghía một lúc rồi với lấy 1 cành gần nhất và rung mạnh. Tôi ngạc nhiên bước lại. Mùa này làm gì đã có mơ nhỉ. Thế rồi ông vậy tôi lại. Thế là một già một trẻ, thi nhau tìm những quả mơ đầu mùa, cho vào cái túi xinh xinh cũ cũ đầy màu sắc. Ông bảo, cái túi này của bà, từ ngày ông và bà quen nhau, bà đã dùng cái túi này rồi. Đoạn, ông hấp háy mắt: ngày xưa, bà nhiều túi be bé xinh xinh lắm.
Cả buổi quần thảo với cây mơ đầu mùa, hai ông cháu thu hoạch được một cái túi con con. Ông bảo, bà đi chơi mai bà về, ông muốn có tí quà. Tôi ngạc nhiên: bà đi chơi thì có quà cho ông chứ, sao ông lại có quà cho bà. Ông cười: quà cho cả một tình yêu đấy, mơ đầu mùa mà. Tôi tròn xoe mắt: tình yêu???
Hôm sau, quả nhiên là bà về, cái cách ông lách cách ra mở cổng rồi hỏi “bà về đấy à” rồi đỡ hộ bà cái túi xách khiến tôi ngạc nhiên nhiều về ông bà này. Đến trưa đi học về, tôi càng ngạc nhiên hơn nữa, khi thấy cả hai ông bà đang ngồi ngoài sân. Hai ông bà đang ngồi trên hai cái ghế con, ở giữa là cái túi mơ và mỗi người một cái búa. Cả ông và bà đang cố đập những hạt mơ, rồi âu yếm đút cho nhau ăn như một đôi trẻ vậy. Tôi mỉm cười đi vào…
Huy Phong |