Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Thời gian
Huy Phong12/7/2005

Em, con gái hà thành, sang Nhật du học. Ngày em đi, gió đông bắc tràn về. Người ta thường ví von những buổi chia ly trong mưa hay nước mắt. Em cũng muốn thế, khi em 16 tuổi. Em đi lúc 21 tuổi, em cũng vẫn muốn thế. 16 tuổi, em ao ước được hôn một nụ hôn nồng cháy nhưng vụng trộm ngay đầu ngõ lúc 9h đêm. 21 tuổi, em đi lang thang với anh đến 11h đêm, chia tay ở đầu ngõ, em dụi đầu vào bờ vai của anh, nước mắt tràn ra bờ mi cong cong.

Cái mi cong là cái mi đáng ghét, em ghét nó hay rụng bất thường rồi làm em chảy nước mắt ra. Khi anh đùa gọi em là ú ú, em chạy theo định véo một cái nhưng chẳng may sợi lông mi rớt làm nước mắt em ràn ra. Anh giật mình, rút gói khăn giấy, lòng anh bối rối.

Tối trước khi em bay, anh đưa em về đến ngõ. Anh rất muốn được nói câu gì đó, muốn hôn em chẳng hạn. Mọi đàn ông trên đời đều muốn hôn. Nhưng em dụi đầu vào bờ vai anh, rồi đi vào nhà. Lúc em bước vào phòng chờ bay, anh đưa tay vẫy chào, lòng chùng xuống. Mọi cuộc chia li đều làm người ta chùng lòng xuống kể cả khi anh và em đều biết rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ gặp lại nhau bên nước Nhật xa xôi. Anh sẽ học ở phía Nam còn em lại học ở phía Bắc.

6h sáng, một mình em lạc lõng giữa sân bây Narita, em bật khóc. Người ta hay bật khóc giữa những lạ lẫm và cô đơn như vậy. Em cũng thế, em thấy sợ khi phải đối diện với những ngày sắp tới. Em vội vã gọi điện về cho anh mặc dù em biết ở nhà mẹ cũng đang chờ. Run run bấm nút trả lời, anh nghe thấy tiếng em thổn thức.

 

Thời gian, ừ người ta hay ban tặng cho thời gian hai chữ “thuốc tiên” màu nhiệm. Mọi vết thương đều có thể chữa lành bằng liều thuốc này. Em đi học, rồi cũng quen dần với cảm giác cô độc. Em có bạn bè, có thầy cô, có bài luận, có nghiên cứu, có nhiều thứ tốn kém thời gian hơn. Anh cũng hay khuyên em chỉ cần email thôi, để dành tiền điện thoại mà mua thêm đồ tẩm bổ.

Anh đi làm ba buổi tối một ngày, làm thật hăng. Người ta thường hăng lên mỗi khi có mục tiêu gì đấy. Anh muốn có thêm chút tiền để sinh hoạt hàng ngày, để trả tiền thuê nhà và tiền mua vé tàu đi thăm em nữa.
- Này, mày làm gì mà làm như trâu như bò thế.
- Hì, kiếm tí tiềm còn đi thăm người yêu
- Cái con bé trên Tokyo chứ gì
- Vâng
- Mày thì hùng hục thế này, biết nó thế nào

Anh mím môi, húp phát hết luôn tô mì rồi quay trở lại công việc.

Em bắt đầu cảm thấy quen với cuộc sống độc thân. Em có thể đeo cái balo lên tàu đi về vùng quê chơi cả tuần với vỏn vẹn một email duy nhất cho anh: Em đi thực tập. Em cũng thấy hình như cuộc sống một mình có cái thú của nó. Chỉ duy nhất một lần, em thấy một đôi châu á, con bé Hàn Quốc với thằng Trung Quốc hôn nhau trong phòng. Em mím môi đi ra. Thoáng suy nghĩ chạy vèo qua trong đầu. Hay là mình lãnh cảm rồi nhỉ. Em nhấc phone lên. Đầu bên kia: Em đi đâu cả tuần nay không liên lạc được gì hết thế. Em dập máy. ..

Anh đợi đến kỳ nghỉ Golden week để đi thăm em. Anh cũng chưa lên Tokyo bao giờ.
Tim anh rộn rã ngay từ lúc tàu đến ga Tokyo. Anh lần theo địa chỉ, em đã ra ở ngòai, không còn ở kí túc xá nữa. Em không có nhà. Em gửi chìa khóa lại cho Takeshi. Anh bước vào phòng. Vứt đồ đạc vào góc của em, việc đầu tiên anh làm là xem em sống thế nào.

Anh tìm thấy cửa hàng của bà con Việt Kiều gần nơi em ở, anh muốn làm món Việt cho em. Lang thang mãi ngoài chợ, anh quyết định nấu món canh chua và đậu phụ chiên với nước tương và tương ớt. Lúc ghé qua siêu thị, anh còn mua thêm cả nến và một chai rượu nhỏ. Anh tưởng tượng em đã về nhà. Anh sẽ bắt em ngồi đó nhìn anh làm bếp. Lúc anh vào nhà, vẫn thế thôi. Hơi chùng xuống một tí. Người ta hay chùng xuống khi trong lòng hụt hẫng vì hy vọng.

Cơm đã chín, canh đã xong, đậu phụ đã ròn. Anh tranh thủ đi tắm một lát. Thay đồ xong, nhìn đồng hồ, 9h tối, nghe tiếng gió lùa qua ngọn cây, anh chạy ra ngoài. Mưa. Mới đầu chỉ một hạt. Ừ, mọi cơn mưa đều bắt đầu từ một hạt. Trước đó là gió nhè nhẹ, mành mạnh rồi mới mưa tung tóe lên. Anh chỉ kịp nói với lòng: Em, mưa, có dù không thì mưa ào tới. Nhanh như cái ngày em đi. Anh mím môi, nhớ lại câu thơ cũ viết cho em:
Năm thương cái thói uống tu

Sáu thương cái dáng cầm dù đi mưa


Suốt một học kỳ đi làm thêm, anh dành dụm được 1 khoản nho nhỏ, hoan hỉ gọi điện chỉ để báo với em là sẽ tặng em 1 món quà thật đặc biệt. Em, một thoáng ngỡ ngàng, đã lâu rồi anh không tặng quà cho em. Hôm qua, em nhận được một cái vé xem phim của anh chàng Takeshi cùng lab. Em vui, lâu rồi không ai chia sẻ với em chuyện gì. Em đi xem phim về thì nhận được Cmail của anh. Em reply lại: Vậy à. Khi vui, người ta thường tiết kiệm lời. Hay lúc đó em đang hờn dỗi. Em cũng không biết. Đứa con gái trong em lại vùng dậy. Hình như nó thấy tủi thân và muốn đi ngủ.

Takeshi là một anh chàng thông minh, vui tính và lanh lợi. Không ít nói và lầm lì như anh. Takeshi mời em đi ăn trưa, lâu rồi em cũng không ăn trưa với ai. Sáng nay đang ngủ thì nhận được phone của mẹ, mẹ cằn nhằn: mày sang đấy học gì mà lắm thế, chẳng phone cho mẹ được một câu cả tháng nay rồi. Hôm qua giỗ bà, mọi người hỏi mày chừng nào về, còn chồng con cho tao bế nữa. Em bật cười. Chồng?Con?. Em thấy nó xa lạ quá.

Anh lại nhận thêm công việc nữa. Hôm qua, mải công việc, anh bị thanh sắt rớt trúng chân. Lúc băng bó, anh thấy em đang mỉm cười. Để có tiền đóng học, anh cần phải làm việc tay chân nhiều hơn mọi người. Cũng lạ, người ta hay mang cái mặc cảm học tự phí ra để hù thiên hạ. Trong khi, anh sống còn văn hóa hơn gấp vạn lần người khác. Chỉ có bực mình lúc tối qua, vào mạng mãi không xong, anh xém nữa chửi thề.

Ngày đó, anh làm cho em bài thơ mười thương. Em vẫn hay lẩm nhẩm vì anh hiểu em lắm. Mười điều anh làm cho em, điều nào cũng đúng:
Một thương cái tính ngang ngang

Hai thương những ngón tay vàng bé con
Ba thương vì biết nấu ngon
Bốn thương sạch sẽ lại còn chỉn chu
Năm thương cái thói uống tu
Sáu thương cái dáng cầm dù đi mưa
Bảy thương vất vả ngày xưa
Đi đi lại lại không chừa sớm hôm
Tám thương cái tính hay phone
Hỏi thăm sức khỏe lại còn nhớ nhung
Chín thương cái tính lung tung
Mười thương lắm lắm lúc cùng lang thang:
"Tụi mình cùng hửi nén nhang,
Chuối ăn một trái, hương vàng mai sau"...

Anh lại nhìn đồng hồ, 10h, mưa vẫn chưa tạnh. Cơn mưa nào rồi cũng đến lúc tạnh. Dù trong lòng có nhiều lắm mong manh.

Em nhìn đồng hồ, 9h, mưa mạnh quá. Không biết mưa thế này Takeshi có đến không. 9h30. Takeshi gọi cho em, báo là không đến được, em cũng thấy yên tâm. Mưa to thế này, tự nhiên em nhớ đến câu thơ ngày trước anh làm tặng em, cái câu gì cầm dù trong bài mười thương ấy.

Em nhìn đồng hồ. 10h. Mưa vẫn to.

Anh nhìn đồng hồ. 10h. Mưa vẫn to.

Anh quyết định đến trường đón em.

Takeshi phone cho em nói đến đón em đi ăn tối rồi đưa em về

 

Anh rời nhà với cái dù trong góc nhà tìm thấy. Mưa mù mịt. Anh đợi hơn 15 phút mới có tàu. Trong lòng anh rối bời. Tự nhiên anh nhớ ra là sao không gọi cho em từ trước. Anh vẫn muốn làm em bất ngờ mà. Anh hỏi đường đến lab của em. Campus trường em thật rộng.

Takeshi đến, gọi điện báo. Em cầm dù, tắt điện men theo hành lang. Takeshi vẫy em. Trời mưa thật khó chịu, ẩm ướt thế nào ấy. Em bước lên xe. Anh đứng nhìn theo, người ướt lạnh vì mưa. Anh thất vọng.

Ngồi trong xe ấm hơn nhiều. Takeshi mở nhạc. Cái đĩa nhạc Việt Nam mà đã lâu em không nghe. Takeshi cũng lẩm nhẩm hát theo:
Một đam mê, một dại khờ, một tôi.

 HP

4/2005


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Đêm nghe biển hát (12/1/2005)
  • 3h (12/1/2005)
  • Giấc mộng (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Cúc đại đóa (12/7/2005)
  • ADSL (12/7/2005)
  • Sân ga (12/13/2005)
  • Về vội (12/13/2005)
  • Con ngoan (12/15/2005)
  • Chuyển khẩu (12/15/2005)
  • Những đốm lửa hồng (12/21/2005)
  • Truyện chưa đặt tên (1/20/2006)
  • Bánh chưng muộn (3/7/2006)
  • Con muỗi (3/8/2006)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus