Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Con ngoan
Huy Phong12/15/2005

Nhận được tin báo em ốm nặng, tôi vội đón chuyến xe gần nhất đi thăm em ngay. Suốt cả ngày, tôi thấy bồn chồn lo lắng, cuối cùng thì chuyện cũng đã xảy ra. Lần cuối cùng tôi gặp em cũng đã hơn 2 năm. Suốt 2 năm tôi luôn nhớ và tìm cách liên lạc nhưng thất bại. Khi trước, tôi và em, cả hai lao vào nhau sau một thời gian mất liên lạc. Khi quen em, em ngây thơ, sống khá mơ mộng. Còn tôi, sau khi đứt liên lạc thì bị tống cổ đẩy ra trường đời. Còn em vẫn đi học. Một bữa, tôi tình cờ liên lạc lại với em, rồi tôi đến với em như một người từng trải. Một lần đi xa, tôi đã bình thản làm cái điều mà với em phải là ngày trọng đại của đời con gái. Sau lần đó, em từ chối gặp tôi, và em bỏ đi đâu mất, gia đình em cũng không biết.

Thoáng giật mình, địa chỉ mà tôi nhận được điện tín là một ngôi chùa, không phải, không hoàn toàn là chùa, mà là một cái chùa cũ bỏ hoang. Đẩy cửa bước vào, tôi giật mình vì nghe tiếng con nít khóc. Một đứa bé bắt đầu khóc ré lên. Nhìn lên giường, tôi sững người. Em, em đang nằm đó, gầy guộc, tóc, da, khuôn mặt đã hoàn toàn khác, nhưng tôi vẫn biết đó là em. Sau một thoáng để tôi định thần, tôi bước tới, tôi thấy em đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt sao sắc lạnh lạ thường. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, trong lòng tôi dấy lên một đợt sóng, nó ào lên, mạnh mẽ như chưa từng bao giờ dậy sóng. Cúi xuống bế đứa bé, hai hàng nước mắt rơi lã chã, tôi vuốt mắt em.

“Anh, em biết rằng đến những giây phút cuối cùng, em cũng không thể thấy được khuôn mặt anh, nghe anh nói, nhìn anh cười. Em đã tha thứ cho anh rồi, anh biết không. Em tha thứ cho anh ngay đêm hôm ấy, cái đêm mà em biết rằng anh mãi là của em. Em không trách anh đâu, thật đấy. Anh ơi, anh thay luôn phần em chăm sóc bé Hương Băng nhé, em đặt tên con theo họ của anh đấy.Con được 1 tuổi 2 tháng, sinh ngày 14/9, là ngày chúng ta quen nhau đó. ”

Một mẩu giấy nguệch ngoạc được xếp cẩn thận trong túi áo bé Hương Băng chính là bức thư trên. Tôi tìm thấy khi thay quần áo cho bé. Nó cứ luôn miệng kêu mẹ và khóc suốt quãng đường từ cái làng nơi con bé và mẹ nó ở đến nhà tôi. Thoạt đầu bé khóc lắm, dỗ sao cũng không nín cho đến khi tôi dỗ nó “con ngoan, bố đây” thì nó nín hẳn...

Bước vào công ty, mọi người ào ra, vội im bặt vì thấy tôi mệt và buồn. Hà hỏi tôi:

-          Anh tính sao?

-          Sao là sao.

-          À không, Hà thoáng bối rối, a, hay là thế này, anh đưa bé cho em, anh đi tắm đi, rồi ra em bảo.

Tôi khá mệt, vào phòng tắm, xả nước, tôi lại nhớ về em, trí nhớ của tôi thật lộn xộn với các hình ảnh của em. Nhưng tôi tự nhủ phải chăm sóc bé Hương Băng thật tốt, thế thôi. Ngày trước, có lần tôi với em hai đứa, vào phòng tắm trong tình trạng cả hai đều nóng hừng hực, rồi bất ngờ ôm nhau, xả nước lại lên người, cả hai cùng giật mình…

Tắm xong, Hà đề nghị cả công ty tức là tôi, Hà, Phúc, Hải và Ngọc cùng đi siêu thị mua đồ cho bé Hương Băng, tôi đồng ý ngay. Trước hết là phần mua quần áo, cả đám kéo nhau vào hàng quần áo, khiếp, mua cho 1 bé mà cả đám 5 tên vào lựa, bình phẩm y như hồi còn đi học. Nhìn mấy đứa nó dành nhau chọn đồ, bất chợt tôi cũng thấy vui vui. Lựa hơn chục bộ đồ, Hà là đứa vui nhất, vì dù sao phần lớn quần áo của mọi người mặc đều do Hà lựa chọn dùm. Hôm nay nhìn Hà lựa đồ cho con mình, tôi chợt nghĩ sau này Hà mà có con gái thì chắc con của Hà sẽ điệu lắm.

Phải công nhận một điều, trước khi tôi bất ngờ có con thế này, có lần trong công ty tôi hay đùa với mọi người là ước gì tôi có một đứa con thì hay biết mấy. Nghĩ lại suy nghĩ lúc đó, tôi cũng giật mình. Bây giờ tôi cũng đã có con rồi. Mỗi ngày, bé Hương Băng lại dạy cho tôi thêm một điều mới, về tình cảm, về cách chăm con.

 


 

Chuyện thứ nhất: Bố ơi, con muốn đi tè.

 

Ngày đầu tiên bé Hương Băng về, tổng cộng tôi phải đi thay hết 3 cái quần, hai cái áo, và cuối cùng là mặc quần đùi cho đến ngày hôm sau. Về sau tôi mới biết, vì tôi cho bé uống nhiều sữa quá và quan trọng nhất là cho bé ở phòng máy lạnh nên bé hay đi tè. Ngày hôm sau tôi phải chuyển sang chế độ dùng quạt và chỉ buổi trưa mới ở phòng máy lạnh. Bé vẫn khóc đòi mẹ, nhưng hình như bé có linh cảm gì đó nên khi ở bên tôi, bé rất ít khóc. Chỉ đêm nằm ngủ, bé hay khóc thầm, trời ạ, y như mẹ nó, khi xưa, khi không bằng lòng tôi chuyện gì, cũng hay khóc thầm lắm. Ba ngày sau khi Hương Băng quen quen với môi trường mới, bé bắt đầu bi bô. Mười hai tháng, bé đi lững chững, nói thì còn chưa rõ tiếng nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là bé gọi tôi bằng bố nghe rất rõ ràng.

 

Thông thường, khi mới biết nói, trẻ hay gọi những từ dễ phát âm như bà, má , ba nhưng bé Hương Băng gọi thẳng tôi là bố. Tôi để ý, mỗi lần bế bé mà bé muốn tè, thì y như rằng, nó đang ngọ nguậy, đang cười cười phá phá tự dưng im bặt là trong vòng ba mươi giây có lẻ nó tè ngay. Phải mất cả tuần tôi mới học được quy luật này. Sau đó, tôi bèn dạy cho bé khi muốn đi tè thì phải nói “Con muốn tè”. Thế là, từ hôm đó, nhiều khi đang làm việc, nghe “con muốn tè” là a lê hấp chạy lại phục vụ ngay. Về sau này, khi đi đâu mà tôi nghe “con muốn tè” lại nhớ con bé da diết. Về sau khi nó lớn rồi, thỉnh thoảng nó vẫn ghẹo tôi “Con muốn è” là hai bố con lại cười không dứt.

 

Có lần, tôi đang bế con bé, tự dưng nó thì thầm vào tai tôi “con muốn kè”, tôi vội kéo quần nó xuống, lấy cái bô ra, con bé khóc ầm lên. Tôi bối rối thấy rõ, lúc đó Ngọc  đi vào, thấy vậy vội bế con bé lên hỏi. Rồi tôi thấy Ngọc cười ầm lên, quay sang bảo tôi: nó muốn ăn chè. Ặc, tôi nào biết chuyện gì. Thì ra trong những lúc tôi đi vắng, hai cô Ngọc và Hà tranh thủ cho con bé ăn chè, rồi dạy nói khi nào muốn ăn chè thì nói là “con muốn chè”, bé nói ngọng thành con muốn kè, tôi chỉ biết dạy bé con muốn tè, thành ra mới ra cơ sự thế.

(còn nữa)


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Đêm nghe biển hát (12/1/2005)
  • 3h (12/1/2005)
  • Giấc mộng (12/7/2005)
  • Thời gian (12/7/2005)
  • Cúc đại đóa (12/7/2005)
  • ADSL (12/7/2005)
  • Sân ga (12/13/2005)
  • Về vội (12/13/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Chuyển khẩu (12/15/2005)
  • Những đốm lửa hồng (12/21/2005)
  • Truyện chưa đặt tên (1/20/2006)
  • Bánh chưng muộn (3/7/2006)
  • Con muỗi (3/8/2006)
  • Con muỗi (p2) (3/8/2006)
  • Ngàn sao (3/18/2006)
  • Những hột ô mai (11/28/2006)
  • Xe lửa (2/26/2007)
  • Tạm biệt (7/23/2012)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus