Đà Lạt ngày 4/26/2005
Trời bắt đầu mưa. Nó lúc lắc cái đầu không mũ của nó và mong cho mưa đến. Từng đám mây đen đằng đông càng lúc càng xám lại, trông như mặt của con khỉ mà nó trông thấy trong thảo cầm viên. Nó cũng sờ sợ. Các cụ nói “cơn đằng đông, vừa trông vừa chạy”. Nó cũng trông, nhưng mà trông xem chừng nào mới mưa. Nó thích đi lang thang trong mưa. Đọc sách, xem phim nó thấy lãng mạn lắm. Nó cũng thích lắm.
Đạp xe chầm chậm và suy nghĩ về cơn mưa sắp đến. Chợt nó thấy trời đất tối sầm lại, một luồng không khí lạnh thổi qua làm nó khẽ rùng mình. Những hạt nước đầu tiên rớt xuống, nhanh và nhiều từ từ rồi ào một cái. Xung quanh nó là một lớp màn trắng xóa. Mưa to lắm. Nó lao xe đi trong mưa, chạy vòng vòng, ngửa cổ lên trời mặc cho những giọt nước mưa bắt đầu len lỏi vào người.
Lãng mạn, đó là tất cả những gì mà nó có thể nghĩ ra. Rồi cơn mưa cũng ngớt, nó đạp xe chầm chậm về nhà.
Rồi nó ốm, ốm thật, cảm sốt. Nó sốt miên man một tuần. Một tuần liền, không đêm nào mà bố nó không thức trắng để thay khăn đắp trên trán, nấu cháo, vắt cam. Trong cơn mơ giữa lúc ốm, nó hiểu ra rằng, cái lãng mạn, cái thực tế, cái tình thương, tất cả như những cơn mưa rào, trông hay đấy, trông thích đấy, nhưng...
Huy Phong |