Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Những ánh sao
Huy Phong8/26/2014

 Tặng em, với những vì sao kia...Tặng em, với những vì sao kia...

 

 

Khi tôi còn nhỏ, tôi hay trèo từ cửa sổ nhà tôi lên nóc nhà hàng xóm, sau đó lấy gối và mền ra nằm trên nóc nhà để ngắm sao và thiếp đi lúc nào không biết. Trời Ka Đơn trong và xanh, những vì sao trên cao tít luôn là một điều gì đó vừa mênh mông, vừa dịu dàng, lại xa thẳm nữa. Tôi luôn tự hỏi, đằng xa xa nữa, sau những vì sao đó là gì. 

 

Chúng tôi hay tụ tập chơi ở sân nhà thờ, đó là một cái nhà kho rất to được dựng lên trên đỉnh một ngọn đồi. Điện không có, chỉ thấp thoáng ánh đèn dầu từ những căn nhà trong làng hắt ra. Còn trên đỉnh đồi, chỗ bọn trẻ con chúng tôi chơi, những hôm không trăng, thì chỉ còn một bầu trời đầy sao lung linh. Chúng tôi hay đuổi nhau cho mệt, xong nằm trên bãi cỏ, những cái đầu chụm lại, nhìn những đám mây trôi qua, những đám mây đầy hình thù, thay đổi theo từng giây, và khi những đám mây đó trôi qua, bầu trời xanh thẳm lại hiện ra. 

 

Với lũ trẻ con chúng tôi, khi mặt trời lặn, khi bóng tối phủ lên, đó không phải là sự sợ hãi, mà là giây phút của sự tự do, không phải đi học, không phải phụ việc nhà, chỉ có chúng tôi và những thứ do chúng tôi nghĩ ra. Có những hôm, chúng tôi nằm ngắm sao, còn bên bậc tam cấp nhà thờ, các anh chị lớn đang đánh đàn guitar, những bản nhạc chúng tôi không quan tâm lắm, nhưng giai điệu và tiếng đàn cứ vang vang trong một không gian bao la. Hẳn đời người, có thể nào quên được, những phút giây diệu kì như vậy. 

 

Rồi một ngày kia tôi lên thành phố để học cấp ba, hàng đêm khi đạp xe trở về nhà, trên đầu tôi không còn những vì sao lấp lánh nữa, thay vào đó là ánh đèn đường hắt bóng chiếc xe đạp và tôi lên đường thành một cái bóng dài và lặng lẽ.  Có những đêm, khi sương mù xuống đẫm đường, tôi ra khỏi nhà, đi theo bóng những ngọn đèn, cả một con đường dài trước mặt, chỉ còn những chấm vàng, xung quanh là sương mờ, lúc đó tôi không nghĩ được gì, ngoài cảm giác cô độc và lạnh lẽo. Tôi không còn cảm giác bình yên, tôi không còn cảm giác bay bổng nữa. Có phải, càng lớn thì chỉ còn nhìn thấy những gì trước mắt, chỉ còn thấy những hạn hẹp mà mắt mình nhìn thấy. 

 

Hết mùa xuân lại đến hè, hết hè thì sang thu, hết thu thì đến đông. Những hàng cây bên đường hết rụng lá lại nảy chồi, nở hoa rồi kết  trái. Mỗi một lần đi ngang qua những hàng cây đó, lại thấy nó thay đổi, giật mình nhận ra, mình cũng thay đổi hàng ngày. Cuộc sống luôn dạy chúng ta phải đối diện với sự thật, phải nhìn thẳng, phải giữ thăng bằng, phải giữ khoảng cách. Và cho đến một ngày, chợt nhìn lên, lại thấy, có phải chúng ta đã quá thực tế, đã quá thực dụng, và đã quên mất rằng, đâu đó trên kia, hàng đêm, những vì sao vẫn đang nhấp nháy, vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của nó. Và ở dưới này, chúng ta nhỏ bé biết  bao nhiêu, chúng ta tự làm khổ nhau bằng những ràng buộc, bằng những nhỏ nhen, bằng những sân si?

 

Thành phố lớn đầu tiên tôi được đến là Sài Gòn, tôi đến Sài Gòn vào một buổi tối. Tôi đã bị choáng hoàn toàn khi lần đầu tiên trong đời được đi giữa một thành phố của ánh sáng, ánh đèn điện khắp nơi, đủ màu sắc. Những ánh đèn xe loang loáng ngược xuôi, những ánh đèn từ các pa-nô cho đến những ánh đèn đường. Tất cả làm tôi choáng ngợp. 

 

Rồi tôi cũng ở lại thành phố, gần mười năm ngược xuôi giữa những ánh đèn đô thị, tôi quên hẳn ở trên những ánh đèn thành phố kia, là cả một bầu trời. Cả một khung cảnh thơ mộng mà đứng ngay giữa phố thị thì không thể nào thấy được. Ánh đèn thành phố đã dập tắt những mơ mộng, mà thay vào đó là những bon chen, và cả những ghen tị. Dưới ánh đèn đường, dưới những ánh đèn của các toà nhà cao tầng, là cả một thế giới xa hoa, mà ai cũng muốn được chạm tay vào. Những ánh đèn được thắp lên từ 6h chiều, những ánh đèn không bao giờ tắt ở những tầng hầm. Những thứ ánh sáng làm cho người ta quên đi những thứ nhẹ nhàng, những thứ mà sau đó họ nhận ra rằng, họ đã bỏ rơi nó bao lâu rồi.

 

Rồi tôi đến những thành phố khác, lớn hơn, sáng hơn, rực rỡ hơn cả Sài Gòn. Ở đó, những con người thành phố, họ đều như nhau, họ không thể rời xa những ánh đèn đó. Họ sơ cô đơn, họ sợ lẻ loi, họ sợ bóng tối, họ sợ buồn. Có một nghìn lẻ một lý do để con người sợ phải rời xa ánh đèn thành phố. Họ chấp nhận hối hả, họ chấp nhận đánh đổi, chỉ để không có cảm giác cô độc. 

 

Cách đây không lâu, ở rất xa thành phố ồn ào, một hôm, tôi dậy lúc 3h sáng. Tôi bước ra ban công và giật mình khi thấy lại một bầu trời sao, một bầu trời sao rực rỡ bên tiếng biển rì rầm. Tôi thổn thức nằm trên chiếc sofa ngoài ban công để ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Tôi đã đánh mất cảm giác này từ bao giờ, tôi như trở về tuổi thơ từ một cuộc hành trình dài, một cuộc hành trình đầy những trải nghiệm, niềm vui và cả những nỗi buồn. 

 

Mỗi ngày, cuộc sống bon chen luôn kéo tay chúng ta đến những thực tại, những thực tế, những gian dối và cả những ích kỉ. Giữa những bộn bề, chẳng ai có thể gồng mình lên mãi, dần dà cuộc sống xô đẩy và ngày càng đưa chúng ta đi xa hơn chính con người mình. Tôi nằm đó, lặng lẽ nhìn những vì sao trên bầu trời xa thẳm, và tôi cảm thấy mình như đang ở trên một chuyến tàu, một chuyến tàu chầm chậm quay lại những xấu xí mà mình đã trải qua, đã làm, đã nói, đã lạnh lùng và nhẫn tâm như thế nào. 

 

Đoàn tàu vẫn lăn bánh,

 

Và tôi chợt thấy mình thật bé nhỏ, chỉ muốn chuyến tàu đi ngược về lúc chỉ là một đứa trẻ, nằm giữa đồi lộng gió, nhìn xuyên qua những vì sao, tự hỏi trong lòng: đằng xa hơn nữa những vì sao kia là những gì....

Huy Phong Sep/20/2013 


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Rau tập tàng (8/27/2014)
  • Chuyến xe đêm (9/6/2014)
  • Beyond the window (9/9/2014)
  • Tự sự giao hàng (9/18/2014)
  • Cày cuốc và coding (10/13/2014)
  • Một ngày bằng mấy trăm năm (11/13/2014)
  • (11/18/2014)
  • Mùa hoa bỏ lại (11/21/2014)
  • Everything happens for a reason (11/28/2014)
  • Khi mua đông về (12/19/2014)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus