Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Rau tập tàng
Huy Phong8/27/2014

 Ngày tôi còn nhỏ, ấn tượng lớn nhất và sâu đậm nhất về đĩa rau luộc trong bữa ăn hàng ngày của đại gia đình mười mấy miệng ăn là đĩa rau tập tàng xanh mướt nghi ngút. Một thau rau thật to rửa bằng nước giếng mát lạnh, sau đó bỏ vào nồi nước sôi to bự trên cái bếp củi, sau đó vớt ra ba cái đĩa bày trên một cái bàn thật dài. Chén nước mắm chanh tỏi ớt gồm đường giã nhuyễn với ớt và tỏi, thêm chút nước lọc, rồi đổ nước mắm Phan Rang nguyên chất vào. Bữa cơm quê vùng kinh tế mới ngày đó, với vị thơm của rau má, vị đắng đắng của bồ công anh, vị đắng hơi gắt của mã đề, vị chua của rau sam đất....tất cả quyện với vị nước mắm cay, ngọt, chua và mằn mặn đã thành một phần của tuổi thơ của tôi.

 

Tuổi thơ trôi qua nhanh như cái chớp mắt, tôi xa quê, xa cánh đồng, xa ruộng lúa, xa cả những bữa ăn mà rau trái quanh nhà mọc tự nhiên và nhiều như cái tình cái nghĩa của xóm làng. Các bữa cơm hàng cháo chợ của phố thị với những kiểu nêm nếm át hết mùi vị tự nhiên của thức ăn làm cho vị giác ngày càng chai lì. Cái cảm giác nuốt bữa cơm vội cho qua ngày để hối hả với những thứ xung quanh càng làm cho thời gian trở nên nhanh hơn nữa.

 

Có một hôm tôi về nhà, sau bao năm lang bạt, nhìn bụi sam đất mọc đầu hè, tôi bảo mẹ tôi hái vào nấu canh ăn. Rồi tôi lần bước ra sau vườn nhà, chợt thấy cơ man những rau má, mã đề, đọt lang, chùm bóp...mỗi thứ một ít, tôi hái chục ngọn, thế mà cũng đầy một rổ to. Mẹ luộc rau, tôi giã bát nước mắm chanh ớt tỏi, thêm vài ba câu chuyện ở quê xen kẽ với câu chuyện ở thành phố, mùi rau luộc phả ra một hương vị ngày xưa khiến tôi như được quay lại bao nhiêu năm trước, khi còn là một cậu bé xíu đen nhẻm, chân đất chạy lăng xăng trong nhà ra vườn, giữa những sương sớm của vùng trung du, giữa những vất vả của vùng kinh tế mới.....nơi mà sự chân chất và làng xóm như những con ong cần cù, chăm chỉ trong sự yên bình....

 

Cái duyên với sự nghiệp rau củ, nó giống như một việc mình sẽ phải làm trong đời vậy, tự dưng nó đến, không thể tránh cũng không thể từ chối. Và sau bao nhiêu năm, ruộng đồng đã bị công nghiệp hoá, các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ đã bơm đầy vào những cánh đồng. Nông dân cũng không còn thói quen ăn rau dại nữa. Nhất là sau những vụ mà chủ vườn phun thuốc diệt cỏ xong thì có người vào mót rau tập tàng đem đi bán. 

 

Và thế là tôi đành làm một việc có vẻ  trái tự nhiên vô cùng: trồng rau dại, rau dại mà trồng, nhưng cũng chẳng phải làm luống hay bón phân làm gì, chỉ đơn giản dành hẳn một góc nhỏ cho những cây dại mọc lên, dựa vào nhau mà lớn. Có vẻ như, đến một lúc, cũng không cần phải làm gì to tát, chỉ đơn giản để mọi thứ tự nhiên, tự nhiên như chính cái cách mà ai cũng muốn: được sống tự nhiên theo ý mình, được phát triển tự do theo ý mình, và như thế, mỗi ngày, thêm một chồi non nữa được mọc ra, toả hương và nảy nở.....

Rau tập tàngRau tập tàng
 

Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Chuyến xe đêm (9/6/2014)
  • Beyond the window (9/9/2014)
  • Tự sự giao hàng (9/18/2014)
  • Cày cuốc và coding (10/13/2014)
  • Một ngày bằng mấy trăm năm (11/13/2014)
  • (11/18/2014)
  • Mùa hoa bỏ lại (11/21/2014)
  • Everything happens for a reason (11/28/2014)
  • Khi mua đông về (12/19/2014)
  • Món quà quý giá nhất (2/19/2015)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus