Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Linh tinh cho mỗi ngày
Huy Phong12/13/2005

Tôi có một cái nốt ruồi ở dưới mắt trái giống ông nội tôi. Ông tôi bảo đó là nốt ruồi đa cảm, giàu tình cảm, dễ xúc động. Bà tôi bảo tôi giống ông tôi. Bố tôi nói tôi giống ông tôi cái nốt ruồi, giống bố tôi tính hiền lành. Mẹ tôi nói tôi giống bố tôi. Mọi người nói tôi sống tình cảm quá. Xem thầy, thầy nói số tôi khổ vì tình. Tôi hỏi vì sao. Thầy nói tại cái nốt ruồi, giàu tình cảm quá, sẽ khổ vì tình cảm.

Quen tôi ba năm, em kết luận: anh giàu tình cảm, không phải thuộc tuýp lăng nhăng nhưng lại không biết cách chối từ tình cảm, anh làm khổ em.

Tôi im lặng.

 

Lại một lần nữa tôi trắng tay, đến bạn bè cũng không còn. Bên tôi chỉ còn em. Tôi đã khác, em cũng khác. Tôi bảo: em vừa là bạn, vừa là người yêu của anh. Em cười: anh là người giàu tình cảm, nhiều bạn bè, đâu cứ chỉ có em, đừng làm em khổ nữa nhé.

Tôi xoa xoa hai bàn tay với nhau, nhìn em. Thời gian dạy cho tôi biết im lặng đúng lúc. Mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi nghĩ tới là em. Mỗi buổi trưa, đến giờ cơm, tôi không biết em sẽ ăn gì, có no không. Mỗi buổi chiều, tôi không biết em có mang áo mưa không, trời thì chưa mưa, nhưng biết khi nào thì mưa. Mỗi lúc rảnh tôi đều nghĩ đến em. Em bảo, em yêu anh không nhiều bằng anh. Tôi im lặng, chỉ cười một mình, vì em không thể nhìn thấy tôi.

 

Tôi có một ngàn lý do để yêu em nhiều đến thế. Tôi sợ sáng mai tôi không thể thức dậy nữa, tôi không thể nghe giọng em nói, không thể nhắn tin cho em “dậy đi thôi, nào dậy bạn ơi”. Với tôi, tình yêu, nó là thứ không cũ, lúc nào với tôi nó cũng mới, trọn vẹn. Có đôi lúc tôi tự hỏi, sao mình có thể yêu nhiều đến thế nhỉ. Em cũng thắc mắc. Em còn nhớ không, cái buổi sáng em gọi cho tôi trong tiếng nấc “Anh ơi, con Conan nó chết rồi”. Tôi chở em với cặp mắt đỏ hoe đi tìm chỗ cho con Conan yên nghỉ. Nửa đêm, nó hấp hối và chết trên tay em. Thật buồn và kinh khủng với em.

 

Đứa em gái duy nhất của tôi ra đời vào một ngày mưa gió bão bùng. Mẹ mới sinh mà nhà hết gạo, bố đạp xe 30 cây số mượn được 5kg ăn tạm. Rồi mưa bão cũng qua, em tôi nhanh nhẹn: ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi, y như các cụ nói. Nhưng đến tháng 12 thì em tôi bỏ mặc tôi với bố mẹ, nó đòi làm thiên thần, tên nó là Vũ Vi, là cơn mưa nhỏ, ngày nó sinh mưa lâm râm, và ngày nó về làm thiên thần, trời cũng mưa lâm râm. Tự tay tôi pha bột, giặt tã, ru ngủ hàng giờ cho nó, 8 tuổi, tôi đã biết thế nào là buồn, là chia ly, là cách biệt.

 

Cuộc sống dạy tôi biết lì lợm đúng lúc và chai sại đi với tình cảm gia đình và bè bạn. Mỗi bước đi của mình đều nhìn trước nhìn sau, sự cô đơn dạy cho mình cứng rắn với chính mình. Khi người cô ruột, người mà rất thương tôi bước sang tuổi 30 với một gia đình và 3 đứa con nhỏ thì đột ngột phát bệnh ung thư rồi mất. Ngồi bên cô cả đêm trước khi đưa cô đi xa tôi vẫn không khóc. Chỉ đến khi tôi bế đứa con út của cô đưa cô đi trong đêm tối giữa cánh đầu rả rích tiếng dế khuya và ếch nhái trong ruộng thì tôi bật khóc. 20 trước, tôi cũng giống con bé con trên tay tôi, ngây thơ chẳng biết gì, chỉ biết rằng, một tiếng mẹ ơi, sẽ xa vời lắm….sẽ xa lắm…

 

Tôi hay nói với em, cuộc sống không có nhiều cho những nỗi buồn. Tôi và em chẳng bao giờ giận nhau quá nửa ngày, tôi không muốn mình tốn quá nhiều thời gian vào việc giận dỗi nhau, buồn nhau, dành thời gian đó để chia sẻ và tâm sự với nhau thì hay hơn. Thế giới còn quá rộng lớn cho mình. Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình thiếu thiếu một cái gì đó. Tôi sẽ tìm, tìm xem thiếu cái gì, em chờ tôi nhé…


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Họ đang sống như thế nào (12/13/2005)
  • Học cách yêu thương (12/13/2005)
  • Lãng đãng chiều cuối năm (12/14/2005)
  • Thư gửi mẹ (12/15/2005)
  • No (12/15/2005)
  • Một vòng chợ Đà Lạt (12/28/2005)
  • Nếu (1/1/2006)
  • Xuân (1/6/2006)
  • Mỗi tấm ảnh, một câu chuyện (2/20/2006)
  • Mùi vị quê nhà (3/7/2006)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus