Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Học cách yêu thương
Huy Phong12/13/2005

 

Bạn có cha mẹ? Bạn có anh em? Bạn có bạn thân? Bạn có bạn bè? Có thể bạn có hết, cũng có thể bạn chỉ có một trong các vế trên đây thôi. Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là bạn đang tồn tại, bạn đang có những giao tiếp về tinh thần và tình cảm với mọi người. Khoan hãy nói đến nó làm cho bạn có cảm giác đau buồn hay vui vẻ, nhưng điều quan trọng nhất là bạn vẫn còn cảm xúc.

 

Học cách yêu thương, điều này nghe có vẻ nực cười. Bạn sẽ nhíu mày: “yêu thương mà cũng phải học ư”. Vâng, yêu thương bao gồm yêu và được yêu. Vậy phải học thế nào. Tại sao phải học. Bạn đừng nóng vội, bạn thử trả lời các câu hỏi này xem:

1.      Bạn đã từng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với ai chưa?

2.      Bạn đã từng giận hờn ai chưa?

3.      Bạn đã từng làm ai đó giận bạn chưa?

Những câu hỏi trên đây, nhằm cho bạn thấy rằng, đôi khi bạn đang yêu, được yêu nhưng nếu không học hỏi cách yêu thương bạn sẽ thấy mình luôn cô đơn, cô đơn ngay giữa những tình yêu thương của chính bạn.

 

Học cách yêu

            Yêu cũng phải học và có phương pháp sao, nghe máy móc quá, yêu thương thì từ cảm xúc trong lòng mà ra, nó tự nhiên và nó thật lòng mà. Tôi biết, nhưng chỉ xin bạn lưu ý hai điều:

            1.Đừng quan tâm thái quá: quan tâm thái quá sẽ gây ra cảm giác tù túng cho người mà bạn yêu thương: cha mẹ yêu thương con cái, anh em yêu thương nhau, và cả những đôi đang yêu nhau nữa: hãy cho người ta những khoảng lặng riêng, chỉ đừng thờ ơ và vô tâm. Đây là lý thuyết, và ai cũng có thể nói được, nhưng làm thì làm thế nào: xin dựa vào lòng tin. Niềm tin là thứ mà ai cũng có, nó miễn phí và vô hình. Xin đừng quên rằng, vật chất phải cực nhọc làm ra, còn niềm tin nó nằm ngay trong lòng mình. Xin đừng mong ai đó tin mình nếu mình không tin người ta. Điều quan trọng nhất trong một quan hệ là tôn trọng tự do cá nhân: đừng bao giờ đọc thư, nhật kí hay kiểm tra điện thoại của partner, con cái, bạn bè, hãy tin nhau.

            2.Đừng vô tâm: Yêu mà vô tâm, điều này còn nghịch lý hơn nữa nhưng nó là sự thật. Bạn rất yêu, nhưng cái cách mà bạn yêu sẽ làm người khác hiểu làm và có cảm giác là vô tâm. Lý do: niềm tin quá lớn, cứ ngỡ rằng người khác có thể hiểu mình nhiều. Nhưng thật ra không phải. Cách giải quyết: hãy chia sẻ và trò chuyện, từ chuyện tế nhị nhất và những chuyện lãng đãng nhất. Hãy chia sẻ với nhau kể cả những chuyện riêng tư nhất, nhưng nên chia sẻ vào những dịp thuận lợi và với thái độ chân thành, tuyệt đối không nên chia sẻ những chuyện nhạy cảm về tinh thần và tình cảm như là một thứ vũ khí để so sánh hay kích động.

 

Và học cách được yêu

            Bây giờ là học cách được yêu. Cuộc sống này có vẻ như nhàm chán quá phải không, khi mà cái gì cũng phải học, học và học. Vâng, học cách để yêu là học cách để hiểu chính mình. Được yêu là liều thuốc tinh thần, nhưng nó cũng là chất có hại, gây nghiện và nếu không biết cách để được yêu thì thật là nguy hại. Vì sao?

            1.Chuyện gì xảy ra khi cái tôi được vuốt ve: Được yêu là một trạng thái tinh thần mà cái tôi được vuốt ve nhiều nhất. Nếu đắm chìm trong cảm giác được yêu nhiều quá, tinh thần sẽ yếu đi với các hình thức tự kỉ ám thị rằng cái tôi của chính bản thân là trung tâm của vũ trụ. Nó dẫn đến sự ích kỉ và mất dần cảm giác vượt qua chính mình. Giải pháp nào cho việc cái tôi được vuốt ve quá nhiều: Hãy dành cho bản thân một khoảng thời gian nhất định hàng tháng đánh giá hiệu quả tất cả các việc đã làm trong vòng một tháng: thất bại, thành công thế nào. Có bao nhiêu lỗi lầm đã được bỏ qua, tất cả những cái đó cần phải có một cái nhìn khách quan để biết rằng, cần phải điều chỉnh bản thân ra sao. Và quan trọng nhất, hãy chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải để cùng nhau giải quyết.

            2.Chuyện gì xảy ra khi chỉ nhận tình thương yêu: khi được yêu, bạn quên mất rằng, sự cân bằng là cái cần thiết nhất trong cuộc sống. Hãy đáp trả tình thương yêu của bạn bằng những sự đơn giản nhất mà bạn có thể nghĩ ra được. Không nên gượng ép, nhưng đáp trả cũng là một cách để được yêu thương nồng nàn và tình cảm hơn.

 

Hãy để ý xung quanh

            Xung quanh bạn còn bao nhiêu người không được thương yêu? Rất khó để trả lời, nhưng chắc chắn một điều là còn rất nhiều người. Tuổi trẻ có cái thiếu của tuổi trẻ, có gia đình rồi vẫn có những nỗi buồn và cô đơn với người có gia đình. Đừng nghĩ rằng bỏ 2000 đồng vào chiếc nón của một người ăn xin là mua được một chút thanh thản. Không phải, chỉ cần để ý đến những thứ tế nhị xung quanh bạn một chút là bạn đã làm cho cuộc đời này tươi đẹp hơn nhiều. Dẹp một chiếc ghế ngay lối đi trong không gian chật hẹp. Nhường đường cho một người vội vã. Mua thêm ít quà cho đứa cháu dưới quê lên chơi. Lập một kế hoạch học nghề cho đứa em thất nghiệp. Cho người bạn thân thấy rõ một ngôi sao sáng giữa thành phố khói bụi. Một tin nhắn hỏi thăm cho người bạn ở xa. Một tấm ảnh cũ được rửa ra gửi tặng người bạn thân cũ. Tất cả điều đó sẽ làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn rất nhiều mặc dù ở iRaq chiến tranh vẫn còn, tây nguyên vẫn khát khô vì hạn hán hay SàiGòn vẫn còn bụi lắm.

            Cho mình một cơ hội quan tâm đến người khác là cho mình một niềm tin là cho người mà mình yêu thương một nghị lực để sống. Đừng ngại ngùng khi chia sẻ điều gì đó. Hãy cùng nhau chia lửa sống, nghị lực sống tốt, sống lương thiện để làm hành trang cho con cháu sau này, giữa một xã hội đang điên lên vì tiền, vì lối sống gấp gáp và ích kỉ.

 

Giữ vững ý chí

Có một câu nói: Mất sức khỏe là mất một nửa cuộc đời, mất ý chí là mất cả cuộc đời. Đúng vậy, mình có thể nghỉ ngơi vài ngày, vài tuần, vài tháng, thậm chí lên núi tu vài năm, nhưng phải kiên định một ý chí. Chỉ cần trong lòng mình chỉ le lói một niềm tin rằng mình có thể yêu thương và sống tốt thì chắc chắn sẽ có thể thắp sáng và thổi bùng ngọn lửa này lên. Yêu thương thì nhiều cách, nhưng chắc chắn sẽ phải theo luân thường đạo lý xã hội.

 

Còn tôi?

            Tôi nhận ra những điều trên đây khi mà tôi đã trải qua không ít những đắng cay và chua xót của cuộc đời. Phía trước tôi còn cả một hoang mạc xa tít với những cơn bão cát đang chờ chực để nhấn vùi. Nhưng tôi không sợ, vì tôi tin rằng, ngọn lửa yêu thương của tôi và của người bạn của tôi sẽ đủ để dẫn đường cho chúng tôi đi tiếp dù nó rất gian nan.

PS. Xin hãy ghé thăm viện bảo tàng chứng tích chiến tranh tại Võ Văn Tần, TPHCM để học thêm cách yêu thương


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Lãng đãng chiều cuối năm (12/14/2005)
  • Thư gửi mẹ (12/15/2005)
  • No (12/15/2005)
  • Một vòng chợ Đà Lạt (12/28/2005)
  • Nếu (1/1/2006)
  • Xuân (1/6/2006)
  • Mỗi tấm ảnh, một câu chuyện (2/20/2006)
  • Mùi vị quê nhà (3/7/2006)
  • Sometimes when it rains (3/18/2006)
  • Thuốc lá (4/5/2006)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus