Anh nhìn đồng hồ, gần 7h, anh gọi cho cô xem cô đã chuẩn bị đi chưa. Anh bắt đầu bật bếp lên, tiện tay anh bật remote đầu đĩa, căn phòng tràn ngập tiếng nhạc và lửa bắt đầu nổi lên.
Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên, anh bối rối nghĩ không biết ai đến giờ này. Anh nhìn ra và giật mình, cô đến sớm hơn. Anh luống cuống mở cửa, mùi nước hoa thoảng qua làm anh càng bối rối hơn. Cô bảo: em muốn nhìn anh làm bếp. Cô khẽ nhìn anh cười rồi đi vào. Anh đóng cửa mà mất tự nhiên hẳn. Kế hoạch của anh là đồ ăn nóng, thịt bò, rượu đỏ, ánh nến lãng mạn trong nền nhạc piano. Nhưng cô đến sớm, thế là kế hoạch đảo lộn cả.
Anh khui chai vang, cô ngồi nhấm nháp rượu vang nhìn anh làm bếp. Anh vặn nhạc nhỏ lại và vừa làm bếp vừa trò chuyện cùng cô.
Anh vốn nhút nhát, quen cô mấy tháng trời, sau nghe bạn bè xúi bẩy, anh đăng ký đi học nấu mấy món để nấu cho cô ăn sau khi lỡ bốc phét với cô "Anh sẽ nấu bữa tối mời em nhé".
Cuối cùng anh cũng nấu xong, bò steak, khoai tây nướng, súp cà chua. Nhìn cũng tạm ổn, anh và cô đã uống đến ly vang thứ hai. Mặt cô đã khẽ ửng lên. Khi cả hai bắt đầu ăn thì đột nhiên anh không biết nói gì nữa. Cả hai chợt chìm trong im lặng, chỉ có tiếng piano mải miết từ dàn máy denon. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên nói: à, tối nay em ở lại nhé, anh có cái này cho em. Nói xong anh đi về phía bếp, cầm lên quả dưa leo đưa cho cô. Cô đỏ mặt cúi gầm mặt xuống, nhớ tới lời hứa ở lại với anh.
Cô lí nhí: dưa leo có sạch không? Anh đột nhiên khoa tay 1 lượt: bữa tối này: khoai tây, cà chua, salad, toàn bộ là mua ở vuonrau.com đấy.
Cô nhìn anh bật cười bảo: này, lúc anh làm bếp trông anh đáng yêu thật đấy. Anh mỉm cười đắc chí nghĩ tới lời thầy dạy anh nói với anh: phụ nữ rất dễ cảm động khi thấy đàn ông làm bếp, họ thấy sự bình yên, chu đáo và sự chia sẻ...
Đêm đó, cô ở lại với anh, và trước khi đi ngủ, anh và cô cẩn thận rửa sạch mấy quả dưa leo, cắt lát và anh âu yếm đắp mặt cho cô. Anh ngồi bên cạnh giường, nắm tay cô nhìn âu yếm, mặt anh cũng hơi nóng do rượu, anh ngây người nhìn cô trong tiếng nhạc piano ngoài phòng khách đang réo rắt......