Đó là một cái khay nhựa màu đỏ, được lót những tờ giấy màng vàng đậm, ở trong đó những quả cà chua chín mọng đang nằm cạnh nhau lắng nghe tiếng xe chạy trong đêm.
Cả khay đều say ngủ, nằm cạnh cà chua là bắp cải, phía bên kia là cải thảo, và bên trên là những bó rau ngót và rau mồng tơi. Chợt có tiếng thút thít vang lên: -Em không ngủ được, em khó thở. Đó là một trái cà chua nhỏ, hai má đỏ hồng, cuống vẫn còn tươi, mắt khẽ chảy vài giọt nước mắt. -Em cố ngủ đi, chỉ là một chuyến đi ngắn thôi mà, chúng ta sẽ ra thành phố. Giọng của chị cà chua bên cạnh an ủi.
Tất cả lại chìm vào im lặng, tiếng bánh xe lăn trên đường vọng vào chiếc khay nhỏ nghe rõ cả tiếng sỏi lạo xạo nhưng thật đều, thật đều.
Rồi giọng thút thít lại vang lên:-Em vẫn không ngủ được, em nhớ nhà. Giọng cô bé cà chua nhỏ lại vang lên.
Cô cà chua lớn hơn nằm sát bên quay sang vỗ về:-Chị cũng nhớ, thương em. Rồi cô chị áp người vào cô em nằm im, cô cà chua bé nhỏ lại khẽ nấc lên rồi dụi mặt vào người chị, nước mắt lại rơi ra vài giọt.
Bác cải thảo khẽ gắt lên: sao khóc mãi thế. Rồi chợt nhận ra mình vừa cao giọng với một đứa trẻ con thì bác lại dịu lại: nào bé con, nói bác nghe xem, bé con nhớ gì ở nhà mà lại khóc, đêm nào cũng ngủ ngoan cơ mà. Giọng bác lại vui vẻ với cô bé cà chua.
Dạ, cô bé nín ngay, cháu nhớ, cháu nhớ, giọng cô bé có vẻ hơi gấp gáp khi được hỏi han. Cháu nhớ bầu trời đầy sao, trời sáng và lấp lánh chứ không tối như bây giờ, cháu sợ trời tối lắm.
-À, thế thì cháu nhắm mắt lại, giống như những hôm cháu nhắm mắt lại để ngủ đấy, nhưng không phải ngủ, mà là để nghe rõ hơn, nghe kĩ hơn xung quanh mình. Giờ cháu tưởng tượng xem, nếu đang ở nhà, nhắm mắt lại, cháu thấy gì nào?
- Dạ, cháu thấy các anh chị khác ngay bên cạnh, bác ở tít đầu xa, nhưng vẫn nghe tiếng bác hát. Mà sao mấy hôm nay bác không hát nữa thế. Cô bé nhắm nghiền mắt lại và sôi nổi. Phía trên cao thật cao toàn sao lấp lánh, còn gần nhà chú bắp cải có mấy bác dế, đang đàn rất hay nữa. Cô bé reo lên như thể đang nghe dàn đồng ca của các chú dế đang biểu diễn.
- Cháu có thấy lạnh vì sương xuống không? Chú bắp cải khẽ hỏi. Dạ có, cô bé giả giọng bị hơi lạnh phà vào người - cháu thấy lạnh, mà chú mặc nhiều áo thế cơ mà. Cả khay cùng phì cười vì câu nói đó. Rồi không khí cả khay trở nên tươi vui, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau, ai cũng tỉnh táo và vui vẻ hẳn lên.
Câu chuyện được bắt đầu bằng một trận mưa khủng khiếp mà đời họ chưa bao giờ thấy, từng luồng nước chảy từ trên đồi xuống gào thét và cuốn trôi mọi thứ vào lòng suối, nước ngập lên và tràn qua vườn. Dòng nước dâng từ từ trong vườn cho đến khi thổi bay chỗ thoát nước nhỏ xíu cuối vườn và tất cả tạo nên một dòng xoáy nhỏ ngang qua vườn. Các luống cà chua bị nặng nhất, những cây cà chua cố bám chặt rễ vào đất, bám chặt hơn, nhưng bất lực. từng cây cà chua bị nhổ bật gốc và bị cuốn theo dòng nước.
Những giọt nước mắt trong mưa không làm giảm sự hung hãn của dòng nước. Những chiếc rễ bám chặt hơn, mọi người đều nhắm mắt cầu nguyện cho cơn mưa mau qua. Nhưng tuyệt nhiên không có một lời oán thán nào, có chăng, chỉ là những giọt nước mắt đau xót chảy ra.
Rồi cơn mưa cũng qua, có một cây to đổ chéo trong vườn, cành của nó phủ lên một góc nhỏ cuối vườn, trong đó có mấy cây cà chua, mấy cây bắp cải và mấy cây cải thảo. Từ hôm đấy, mọi người chỉ còn có thể nhìn bầu trời lấp lánh qua tán cành thông gãy, chỉ có duy nhất một cành cà chua chìa ra ngoài, và từ đó, bé con cà chua là bé con duy nhất có thể nhìn bầu trời như cách cô bé vừa nhắm mắt vừa tả lại.
Và hôm nay, mọi người lại nằm trong bóng tối, bên cạnh nhau, và trò chuyện với nhau.
Trong những két nhựa chồng lên nhau trong chuyến xe đấy, chiếc két đỏ nằm trên cùng được dán ghi chú nhỏ ngoài cùng: hàng trồng lại sau đợt bão, chú ý hàng xấu.
Câu chuyện trong chiếc két đi hết chuyện bị bão lụt, đến chuyện những người làm vườn đã chăm sóc những bụi cây ấy ra sao, cho đến khi mọi người mệt thiếp đi.
Cô bé cà chua nhỏ vẫn nhắm nghiền đôi mắt để tưởng tượng về khu vườn nhỏ, ở đó có những cơn gió lùa qua bụi cây, những vì sao lấp lánh trên đầu và cả những ánh nắng ban mai rọi đến mọi ngóc ngách trong vườn...
Rồi cô bé chợt hỏi bác cải thảo: chúng ta đang đi đâu vậy bác. Một thoáng im lặng rồi bác cải thảo lên tiếng: chúng ta đi thành phố, rồi chúng ta sẽ đi làm bếp. Rồi bác sôi nổi bảo bé cà chua: cuộc đời chúng ta, khi tồn tại, hẳn phải vì một lý do nào đó phải không? và chúng ta, là làm đẹp cho căn bếp, không phải là rất tốt đẹp đó sao, như những vì sao kia, chỉ là một đốm sáng, nhưng có phải cho chúng ta những hy vọng đẹp đẽ đó sao...
Huy Phong
Huy Phong |